Gửi sói :))

Anh ah, dù thế nào đi nữa thì e cũng vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh :))

Chia tay!! từ trước đến giờ e chưa dám nghĩ là mình sẽ phải chật vật như thế này :))

Dù sao thì viết ra cho thoải mái, e không muốn kiềm nén nữa, vì như vậy sẽ rất đau, và sẽ tốn nhiều thời gian để quên hơn

Lúc anh ở gần em, không phải khó chịu nhưng đối với e là sự ngượng ngùng

4 tháng yêu nhau, cũng không phải thời gian dài, nhưng chắc cũng vì anh ít về, e ít gặp anh, chỉ nt gọi điện qua đt nên e với anh ít cãi nhau, nói ít cười nhiều nên trong em những ký ức về anh luôn đầy ắp tiếng cười

Thế nên dù anh “đá” em thì e cũng sẽ quên nhanh thôi, bởi xung quanh e luôn có những người bạn, người chị luôn bên cạnh em, luôn luôn lắng nghe em tâm sự, nỗi buồn cũng sẽ tan nhanh khi e được nói ra tất cả (Băng tỷ cảm ơn tỷ nhiều lắm :)) )

Anh biết tại sao e khóc không??

Không phải tại anh nói chia tay với e đâu :))

Không phải tại tiếc nuối gì anh đâu, e không thèm :)), trước giờ e vẫn thế, e không bao giờ nói những lời yêu thương hay nhẹ nhàng với anh. Anh đừng trách e nha, tại bản chất của e thế rồi, e không nhẹ nhàng như những người khác, không thích những lời đường mật, thế nên e hay chê anh sến, đàn ông con trai rì mà suốt ngày văn chương :)) giờ thì e lại muốn được nghe những lời sến của anh:)) nhưng muộn rồi:))

E đau, nước mắt e rơi bởi vì anh nói dối e, trước đây anh nói Trái tim anh chia làm 4, 1 cho ba ma, 1 cho bạn bè, 1 cho anh, 1/4 còn lại anh nguyện để cho e :)){ nói lại những lời này, giờ e vẫn còn sởn da gà :)) } nhưng hôm qua chia tay em, vừa nt vơi e xong, anh lạ nt cho bff của em (chị họ của anh)

Anh nói về người bạn mà pol e đã không chơi với nhau nữa,bảo là hãy chơi lại với nó đi, e không nói gì để anh với bff tự xử với nhau, khi đó e mới biết trong trái tim anh 1/4 còn lại không dành cho e, mà dành cho người khác, tại sao vừa chia tay vơi e, anh lại có thể nói chuyện về người con gái khác

Đến khi bff của e ko nt lại, nt cuối cùng lại nói rằng vừa chia tay với e rồi, e thực sự chưa hiểu, nhưng giờ cũng không muốn hiểu nữa, tại hiểu nhiều mệt nhiều, cuộc đời của e còn dài, anh đơn giản chỉ là người qua đường đối với e, cùng lắm để lại cho e 1 chút mùi hương thôi

Gửi tới những ng đang iu và sắp iu, hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để tuột mất rồi mới hối hận :))

Gửi tới bản thân mình (mình xinh mà, chả qua số anh ta đen nên để tuột mình thôi :)) mình đi tìm người biết quý trọng mình nào:)) )

~~~~ TỬ THIÊN ‘ S GOT TALENT ~~~~~

……Đây là nơi tụ hội của các anh tài

nơi thể hiện tài năng và niềm đam mê….

…..Đây là cuộc thi hấp dẫn và lôi cuốn

xuất hiện trên toàn thế giới….

__NAY ĐÃ CÓ TẠI TỬ THIÊN SƠN TRANG__

Vâng, chắc hẳn mọi người không ai không biết đến cuộc thi Tìm kiếm tài năng – got talent – một chương trình thành công nhất của Anh với ratting đêm chung kết là 15 – 20 triệu người xem * ấy ấy đừng ném đá, để ta giới thiệu sắp xong rồi đây* và đã được 41 nước trên thế giới mua bản quyền, dựng thành cuộc thi vô cùng hấp dẫn….. *ahhhhh mọi người bình tĩnh, xong rồi mà*

Nhân dịp kỷ niệm sơn trang tròn 1 tuổi vào ngày 18/3, sơn trang đã quyết định đua đòi *chết, lộn nha…* học tập thế giới mua bản quyền và tổ chức chương trình để khai quật tài năng đang ngủ đông của mỗi người trong và ngoài sơn trang.

~~~~ TỬ THIÊN ‘ S GOT TALENT ~~~~~

HÃY VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (chương 27)

Chương 27

–         Bẩm vương gia có chuyện rồi ạ (có người đứng ngoài lều báo)

–         Có việc gì

–         Bẩm vương gia công chúa kim Quốc quay lại

–         Hỏi có việc gì

–         Tránh ra ta vào

–         AAAAAAAAAAAAAAA ngươi…ngươi…xỉu

–         Ơ 00

Công chúa kim quốc đẩy nô tài ra bước vào trong lều, nhìn thấy khuôn mặt hắn nên ngất xỉu, do hôm qua hắn ngủ không tẩy trang kaka

–         Ưm….

–         Nàng dậy rồi à

–         Cái gì kia

–         Không biết

–         Bảo người lôi ra ngoài đi nhìn kinh quá, sùi cả bọt mép rồi kìa

–         Còn không mau lôi nàng ta ra

–         Mệt chết đi được tại sao nàng ta quay lại đây, hay ngươi gọi nàng ta lại

–         Này sao nàng ta nhìn thấy ta lại ngất nhỉ

–         Ngươi nhìn lại mặt mình đi có khác gì quỷ không

–         00 sao lại thành ra thế này??

–         Ai bảo ngươi hôm qua ngủ không rửa mặt cơ, bảo rửa mặt không chịu nghe hahaha

–         Nàng đi lấy nước cho ta rửa mặt đi

–         Ta là nô tỳ của ngươi sao mà phải đi

–         Nàng là nương tử của ta mà *hắn lại gần ôm eo nàng* đi lấy cho ta đi chả nhé nàng muốn phu quân của nàng bị người ta cười à

–         Kệ ngươi

–         Tiiiieeeeu thiên *miệng hắn chu ra*

–         Thôi được rồi ta đi, ngươi gập cái môi ngươi lại đi

–         ….

Nàng bước ra ngoài đã thấy thấp thoáng bóng của mẫu hâu, tỷ tỷ và muội muội đi về phía này mắt xoẹt qua một tia nguy hiểm *cười gian*

Hắn ở trong nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình thở dài đúng là ghê thật dù hôm qua đã bỏ lớp xần xùi trên mặt xuống nhưng nết vằn đỏ, ở quanh lại có viền trắng nết của lớp xần xùi lại chỗ nhạt chỗ đậm cộng thêm lúc dậy đầu tóc “rũ rượi” do hôm qua cao trào quá nên trông chả khác quỷ dạ xoa là mấy

đẹp giai quá kaka

cái này nhìn điêu quá kaka

–         Mạc nhi ngươi sao rồi ??

Hắn chưa kịp phản ứng thì của lều đã bật mở thái hậu đi vào nhìn ngó đủ thứ, ánh mắt dừng lại bên chiếc gương đồng, hai mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm rồi…

–         Phụt ……… a hahahahaha mặt a ahahaha

–         Mẫu hậu người….. (ánh tuyết) ánh tuyết cùng ánh nguyệt bước vào cùng lúc

–         Các người..sao

–         Hahaha Tiểu đệ mặt ngươi thật đẹp nga hahaha

–         Ca ca hôm nay ca diễn kịch gì đấy trang điểm thật ngô nha hahaha

–         Các người …IM HẾT ĐI

–         ………. (cả ba người im lặng rồi nhìn nhau)

–         Hahahaha thể nào công chúa kim quốc kia phải chạy về gắp haha (thái hậu)

–         Hahaha

–         IM HẾT LẠI , ai cho các người vào đây

–         *bịt mồm* ứ ứ (cả ba người cùng bịt miệng lại nhưng lại không kiềm chế được tiếng cười của mình)

Ngoài lều vang vảng tiếng bước chân đi vào

–         Nào ngươi rửa mặt đi (nàng vưa bước vào vừa nói)

–         Bảo họ ra ngoài

Nàng nhìn qua ba người trong lều bỗng tỏ ý cười, *nháy mắt* ám hiệu mờ ám lập tức ba người họ hiểu, vừa đi ra ngời vừa bịt mồm lại sợ phát ra tiếng

–         Hừ …hắn không nói gì bước lại phía giường nằm tiếp

–         Này ngươi không rửa mặt à

–         Nàng vừa lòng chưa thỏa mãn rồi thì ra ngoài

–         Ngươi giận ta à (nàng như chết lặng khi nghe lời nói của hắn bỗng cảm thấy mình hơi quá đáng vội bưng chậu nước lại gần giường)

–         …..hắn vẫn không nói gì quay mặt vào trong (tự kỷ đó kaka)

–         Nào ngồi dậy ta rửa mặt cho

–         Ra ngoài đi

–         Thôi cho thiếp xin lỗi thiếp sẽ không tái phạm nữa đâu thôi quay lại đây đi (nàng lấy tay quàng qua tấm chăn lay lay hắn)

–         ….

–         Thôi nào quay lại đây rồi thiếp nấu đồ ăn cho được không ?

–         Nhớ đấy (hắn quay lại, mắt lườm nàng ý nói không nấu liệu hồn )

–         Ừ nhớ rồi nào lau mặt đi thiếp đi nấu cho

–         Này! Nàng còn không mau lau đi (thấy nàng tính quay đi hắn vội gắt)

–         Ừ lau lau để thiếp lau, nào lau nào, lau nào

Nàng cầm khăn như cầm chiếc giẻ lau ra sứ chà vào mặt hắn (đúng là lau thật kaka ^^), hắn thì nhắm mắt hưởng thụ sự “dịu dàng” của nàng

–         Nàng nấu thức ăn nhanh lên đấy ta đói bụng rồi

–         Ừ được rồi khổ quá lải nhải mãi

–         Này nàng nói với phu quân của nàng thế à

–         Hừ xề phu quân *bĩu môi*

Nàng đi xuống bếp làm bữa sáng mang lên cho hắn, ăn xong hắn nói

–         Chiều ta đi ra tổng doanh, nàng ở lại nếu chán thì đi chơi cùng mọi người, tối ta sẽ về muộn không cần đợi cơm ta đâu

–         Đi ra đấy có việc gì vui không, ta có thể đi được không

–         Không được, ở đấy là tập duyệt của binh sĩ không phải việc đàn bà con gái nàng nói muốn đến là đến được, tốt nhất đừng có chạy qua đó không ta sẽ cho người dám sát nàng đó

–         Được rồi vậy ngươi đi đi, thiệt chán chết mà

–         Hazz thôi được vậy ta đi,nhớ những lời ta nói đó

–         Được rồi nhớ rồi, ngươi có phải lắm lời quá không

–         Không thừa đâu đấy, nghe rõ chưa

–         Rồi, rồi đi đi

Hắn đi ra tổng doanh, Nàng ở nhà thực chán, đi qua đi lại ở trong lều suốt, muốn ra ngoài lại không thể nào lọt qua đám người sợ chết này được, cứ thấy nàng đi đâu liền bám theo tới đó, ngay cảLamNhi,PhụngNhi, khi nàng vào WC (dùng từ hán việt hơi thô nên hiện đại chút na) cũng theo tới cùng, đúng là không thể chịu đựng được

–         Các người có thôi ngay không, theo ta làm cái gì

–         …….

–         Hỏi không trả lời, các người chán sống rồi hả

–         ……

–         Guzz giờ ta phải ra ngoài, không có thời gian câm cùng các ngươi tránh ra

–         Nương nương người không thể đi

–        LamNhi, Phụng nhi ta tưởng các ngươi câm, giờ biết nói rồi à, tránh ra

–         Nương nương, người không thể rời khỏi doanh trại được

–         Tại sao, chả phải vương gia bảo ta có thể đi ra ngoài hay sao,LamNhi,PhụngNhi các ngươi thật to gan, do ta dung túng cho các ngươi quá phải không, giờ các ngươi còn dám cái lời vương gia nữa, các người thật to gan

–         *vội quỳ* nương nương tha tội, chúng nô tỳ đâu giám

–         Không dám là tốt, giờ tránh ra cho ta đi

–         ……*nhìn nhau*

LamNhi,PhụngNhi bất lực lui ra,LamNhi vội chạy đi tìm hai vị công chúa và thái hậu nhưng không thấy họ đâu (mắc bẫy rồi Hazz)

–         Phụng Nhi, Lam nhi đâu ngươi đi tìm nàng lại đây chải đầu cho ta

–         Vâng

Phụng nhi *gãi đầu* nương nương không phải mới chải tóc hay sao, sao lại muốn chải nữa (thôi ngươi ngu quá mọc chấy rồi hazz)

–         A Lam Nhi, ngươi đây rồi, nương nương đang tìm ngươi đó, ngươi làm gì mà chạy vội thế

–         Phụng… Nhi….sao ngươi lại ở đây

–         Nương nương bảo ta tìm ngươi

–         Vừa đi vừa nói nhanh lên.

–         Ngươi làm gì mà vội vàng thế

–         Không thấy 3 người đó đâu

–         Ba người đó là ai

–         Nhị vị công chúa và thái hậu

–         Ờ thì làm sao

–         Nương nương đâu, Lam nhi nhìn vào trong lều hỏiPhụngNhi

–         Ở đây nè nương nương đang….00 ơ đâu rồi, tại sao lại thế rõ ràng vừa chải tóc ở đây mà

–         Ngươi thiệt là, đúng chỉ được cái to xác thôi, không có tích sự gì cả

–         Vậy nương nương đâu

–         Trốn rồi chứ còn đâu nữa

–         Vậy… vậy chúng ta sao giờ

–         Ta không biết đâu, nếu cái đầu ngươi chỉ bằng 1/10 võ công của ngươi thì có phải tốt không

–         Ta…ta cũng chỉ mong thế thôi mà không được *gãi đầu*

–         Thôi đành phải chờ vậy, nếu nương nương đi cùng nhị vị công chúa và thái hậu thì chắc sẽ đến tổng doanh thôi, ở đó có vương gia chắc cũng không sao

–         Ừ biết thế ta cũng đi cùng nương nương

–         Ngươi điên ah để đến lúc đó vương gia cho ngươi lên bàn mổ

–         Ngươi chả biết cái gì, vương gia iêu vương phi như vậy sẽ không trách chúng ta đâu

–         Ai bảo ngươi thế

–         Ta thấy thế, hại vị công chúa và Thái hậu cũng đồng lõa cùng nương nương suốt mà có làm sao đâu

–         *dúi đầu* ngươi đúng là ngu mà, ngươi xem lại thân phận mình đi, một người là mẫu thân của mình, một người là tỷ tỷ, một người là muội muội, còn một người là Nương tử của mình, thì ngươi dám sử phạt ai, và không sử phạt được thì trút lên ai, ngươi phải vui vì không dính vào mấy vụ đó không ngươi tan thây rồi

–         Ừ nhỉ ta quên *gãi đầu*

–         Ngươi có bao giờ nhớ đâu mà quên

–         Này ngươi không phải khinh thường ta, ngươi thử so võ công với ta đi

–         Quân tử động khẩu không động thủ

–         *gái đầu* ừ đúng không thèm động thủ với ngươi, cũng chả thèm động khẩu với ngươi

–         Không thèm hay không dám

–         *gãi đầu* ừ nhỉ sao lại không dám

–         *sùi bọt mép*

Tại gốc cây, cách tổng doanh 500m về phía đông

–         Phù…. Mệt quá…nghỉ chút đã…cho mẫu hậu nghỉ chút

–         Thiệt là, sao lại xa thế cơ chứ

–         Xa đâu, cũng bình thường mà, mọi người đi nhanh lên, gần đến rồi (ánh nguyệt)

–         Đúng đó, còn vài bước nữa thôi (ánh tuyết)

–         Hai người đến đây rồi hay sao mà đi khỏe thế (nàng)

–         Cũng chỉ vài lần thôi (đồng thanh)

–         Ai dẫn các con đến (thái hậu)

–         Con tự đến

–         Tiểu Quân dẫn con đến

–         Các người thiệt là, đi rồi thì cảm thấy đường xa thì phải chuẩn bị ngựa chứ

–         Tiểu thiên ơi là tiểu thiên, muội không thấy tỷ tỷ đây còn phải vắt óc ra suy nghĩ chuyện lớn hay sao mà lại bắt ta nghĩ mấy chuyện nhỏ

–        Chuyện lớn, chuyện nhỏ, tỷ nghĩ chuyện gì nào

–         Thế nếu không phải ta nghĩ cách thì làm sao mọi người lại có thể ở đây vào lúc này *vênh mặt* (ánh tuyết)

–         Xì tỷ tỷ chém gió, muội cũng có công chứ, đâu phải mình tỷ đâu ( ánh nguyệt)

–         Thế mỗi hai người có việc làm còn ta không có chắc, chả phải ta mới là chủ chốt hay sao (nàng)

–         Thôi, mọi người đều có công, giờ có đi nhanh lên không định đứng cãi nhau đến bao giờ (thái hậu)

–         Được đi thôi (đồng thanh)

 

Tại tổng doanh

–         Trái…

–         Phải….

–         Xuống tấn…

–         Tiến…

Ở xa xa

–         Nhìn hoàng huynh thật oai phong nha

–         Ừm…

–         Thật đúng là con ta mà, vừa ngoan, vừa giỏi vừa đẹp giai mà

–         Ngoan. Thế mà có người bị ngủ ngoài doanh trại, giỏi mà phải cho quân tập lén lút, đẹp giai cũng chưa chắc vào được mắt con (nàng) (điêu vừa thôi nàng ơi)

Cả ba cùng nhìn lại

–         Chả qua lúc đó muội chưa thích ở trong doanh trại thôi (ánh tuyết)

–         Vì đây là bí mật quốc gia nên không thể cho người ngoài biết (ánh tuyết)

–         Không đẹp giai mà vẫn có người bám theo đến tận đây thế mới sợ (thái hậu) (tg: chuẩn quá mà)

–         Thôi không lạc đề nữa, đi xuống đó đi (nàng) (ai lạc đề đây ta)

–         Nhường kaka *phẩy tay*

4 người hiên ngang tiến vào trong tổng doanh bởi có 2 người đã chai mặt T T

– Hazz càng nhìn gần càng thấy con ta thật oai phong thế mà có người không cần (thái hậu) (tg: chuẩn)

– Bất quá có mấy người muốn chả được (nàng) (tg: chuẩn luôn)

– Không được vơ đũa cả nắm, uống nước mắm cả chai (ánh tuyết) (tg: quá chuẩn)

– Không được phản bác hội đồng (nàng) (tg: chả ra gì)

– Vậy đánh hội đồng na (ánh nguyệt) (tg: chuẩn)

– ….im re, (tg: kaka thua)

Ngoại truyện

–         Này con dở, dạo ngươi làm sao thế (tg)

–         Vấn đề gì *vô tâm*(nàng)

–         Còn phải hỏi, ngươi không thấy ở tập này ngươi trông như một con ngu ấy*tức giận* ngay cả lam nhi, phụng nhi còn nổi hơn ngươi

–         Thì sao *vô tâm*

–         Thế rốt cuộc là có việc gì ??

–         ….

–         Nói đi, có việc gì ta sẽ chia sẻ cùng ngươi

–         Ngươi không thể làm được đâu *ỉu xìu*

–         Nếu ngươi nói có thể ta làm được

–         Ngươi không dám đâu

–         Chả có việc gì ta không dám cả, chỉ cần ngươi nói ra ta sẽ làm được hết

–         ….

–         Nói *gắt*

–         Ngươi cứ thử đêm nào nằm cạnh ngươi cũng là một thằng “trâu vật” xem ngươi có chịu được không hả hả hả

–         @@ *đỏ mặt*

–         Dù ngươi không hợp tác cũng không thể thoát khỏi mê luwch của hắn rồi lại tự hại mình xem ngươi có chịu được không hả hả hả

–         Không *lí nhí*

–         Thế tác giả như ngươi dùng để làm gì hả loại vô dụng

–         Này, vừa vừa phải phải thôi,

–         Thế giờ định giúp ta sao đây

–         Cách thì chị có nhưng chả qua xem chú có lòng thành không thôi

–         Cách gì *mắt sáng*

–         ….Thôi thì….thôi thì …chấp nhận số phận đi

–         Điên à?? Bộ tôi điên hay sao mà lại như thế

–         Thế không thì làm gì giờ, định bật nó à, bật nó lại đánh cho rồi vào bệnh viện nha, vào đó rồi ở ngoài nó bồ bịch, nó có con riêng, nó lý dí cho thì có nước ở ngoài đường nhớ, thích thế không?? Tôi hổi có thích thế không??

–         Không *lí nhí*

–         Vậy giờ nha, chiều nó một chút, để ý đến nó một chút, canh chừng nó một chút, giám sát chặt vào một chút, theo dõi xem có ai bám theo nó không ?? kể cả đàn ông lẫn đàn bà nghe chưa ??

–         Đàn ông mà cũng phải để ý à ??

–         Tất nhiên rồi, đàn ông là rất nguy hiểm, đàn bà thì mình tạt axit là được nhưng đàn ông là không thể dùng cách đó mà phải xoẹt *tay chém*

–         Giết á?? Thôi vào tù đó

–         Ngu giết để mọi người cùng biết là chồng mình ngoại tình à

–         Vậy phải làm sao

–         Phải thiến *nói nhỏ* ngu lắm, thiến thì thằng kia vẫn còn sống nhưng nó không dám nói với ai, chả nhẽ nó lại nói ra đúng không

–         Chuẩn

–         Vậy được rồi giờ về đi nhớ để ý kĩ đấy

–         Ừ vậy về na

–         Ừ pp

–         ….

Lời tg: đúng là dạo này con bé làm sao rồi ấy mình bảo thế mà tin được thật là có vấn đề na, khuyến cáo với mọi người không nên áp dụng những hình thức bạo lực nêu trên phạm pháp đấy kaka

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (Chương 26)

CHƯƠNG 26

Để tỏ thành ý của mình đối với nước bạn,vương gia thủy quốc đã mở yến tiệc ngoài trời coi như chút thành ý đối với Kim Quốc

–         Sao vương gia các người còn chưa tới

–         Công chúa nghĩ vương gia của chúng tôi sẽ đến những yến tiệc tầm thường này ư

–         Ngươi nói vậy ý muốn coi thường Kim quốc chúng ta chứ gì

–         Đúng vậy: Thái hậu,ánh tuyết, Ánh nguyệt đồng thanh

–         Các ngươi là ai

–         Công chúa đây là thái hậu, đại công chúa và tứ công chúa của Kim Quốc: nàng nghé vào tai công chúa kim quốc nói nhỏ

–         Hóa ra là người một nhà, nếu đã có mặt mẫu hậu, hoàng tỷ và hoàng muội ở đây thì đúng là Thủy quốc rất coi trọng ta cũng như xem trọng con dâu tương lai này rồi haha

–         Phụt….

–         Kìa mẫu hậu người làm sao vậy để ta gọi ngự y nha, người già yếu rồi cố làm gì, cứ về an nghỉ tuổi già đi : Minh trà(công chúa kim quốc) vội chạy đến vuốt vuốt ngực thái hậu tỏ vẻ “con dâu tương lai hiếu thảo với mẹ chồng”

–         Ngươi dám…..

–         Mọi người có việc gì mà lớn tiếng với nhau vậy (hắn từ xa đi tới)

–         Tham kiến vương gia :những quân lính xung quanh vội quỳ rạp người xuống chỉ trừ vài người (là ai mọi người tự biết na)

–         Thần thiếp thỉnh an vương gia, vương gia ngài….. (Minh Trà trố mắt nhìn)

–         Công chúa mặt ta bị nhọ hay sao mà công chúa lại trố mắt nhìn ta vậy

–         Vương gia người hình như có ý coi thường công chúa chúng ta hay sao mà ngài lại đeo mặt nạ (nàng vội nói)

–         Thật là thất lễ rồi do dung mạo của ta không được đẹp cho lắm nên ta hầu như không để ai nhìn thấy, nhưng nếu quý quốc cảm thấy thất lễ thì ta sẽ tháo xuống (hắn vui vẻ nói)

–         KHÔNG…không cần, ý ta là không cần quan trọng việc đó đâu…. Chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi (Minh trà luống cuống nói)

–         Nếu công chúa không để ý thì chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi

–         Ừm….

–         Công chúa thần đã sắp xếp cho người ngồi cạch vương gia rồi người lên ngồi đi (nàng nói nhỏ vào tai Minh trà)

–         Không, ta không muốn ngồi gần hắn ngươi mau tìm người đổi chỗ cho ta

–         Nhưng….

–         Ngươi không nhìn mặt của hắn à mà còn bắt ta ngồi đó

–         Nô tỳ nào được nhìn thẳng mặt chủ nhân đó là bất kính mà

–         Ngươi thiệt là làm ta tức chết mà, hắn đeo mặt nạ nhưng ta nhìn thấy bên viền mặt nạ có những viền đỏ và phần xùi lên của da, ta chắc chắn nếu hắn bỏ mặt nạ ra thì sẽ là quỷ đó

–         Chả phải công chúa sang đây chỉ để nhìn thấy mặt vương gia hay sao giờ nếu vậy thì

–         Thôi thôi cho ta ta cũng chả thèm ấy chứ, mai ký xong hiệp ước ta sẽ về nước ngay ngươi bảo bọn người dưới chuẩn bị đi

–         Vâng

Tại lều của Minh Trà

–         Người đâu mang nước cho ta tắm

–         Vâng

–         ……

–         AAAAAAAAAAAAAAA…..

–         Công chúa người làm sao vậy (đám nô tài đi vào trong chỉ nhìn thấy Minh Trà xùi bọt mép nằm trên đất bất tỉnh)

–         Người đâu gọi thái y nhanh lên

–         ….

thảo nào xùi bọt mép kaka

thảo nào xùi bọt mép kaka

–         Có chuyện gì xảy ra (hắn khi nghe tin công chúa Kim Quốc ngất xỉu biết ngay kế hoạch của ai nên cũng muốn đến xem tình hình)

–         Bẩm vương gia trong bồn nước của công chúa chúng tôi có con xà lớn chắc vì vậy nên công chúa sợ ngất đi (người hầu cận bên công chúa nói)

 

–         Thế mà ta tưởng việc gì

–         Vương gia nói vậy là có ý gì

–         Ở đây của chúng ta hầu như là núi việc gặp xà là chuyện nhỏ, nhiều khi chúng ta còn ngủ với xà ấy chứ

–         AAAAAA cứu ta (đúng lúc này công chúa kim quốc tỉnh lại)

–         Công chúa người có sao không

–         Có…..có xà t…o

–         Nô tài biết

–         Về ….. Đưa Ta về ngay

–         Trong đêm nay ạ

–         NHANH

–         Vâng

Tại lều chính

–         HAHAHA…. Ngươi có nhìn thấy cảnh họ đi không ta đau bụng quá

–         Nàng thật là, nàng kiếm đâu ra con xà to thế

–         Kiếm dưới đất

–         Thiên nhi (hắn lườm nàng)

–         Thực ra ta bảo La Quân sư đi tìm giúp ta, ai ngờ hắn tìm được con to như vậy

–         Nàng đúng là hết chỗ nói mà

–         HAHA mà ngươi cũng phải cảm ơn ta vì đã hóa trang cho ngươi ra cái dạng này đấy

–         Cảm ơn cái đầu nàng, nàng làm cho cô ta nhìn ta xong tái mét mặt thế ta phải cảm ơn chắc

–         Ừ đúng rồi không cần cảm ơn để cho cô công chúa đó ở đây với ngươi cho ngươi sướng

–         Này anh không biết khuôn mặt của anh là do tôi phải phẫu thuật bao nhiêu mới có được à (nàng gắt lên)

–         Phẫu thuật??

–         Thôi được rồi đi ngủ đi, tháo mặt nạ và đi tẩy trang đi

–         Tẩy trang??

–         Là đi rủa mặt đó (nàng tiến lại bên giường nằm xuống đắp chăn)

–         Nàng thật khó hiểu nha (hắn tiến lại đè lên chăn ôm trọn người nàng)

–         Bỏ ra đi nặng quá, ta buồn ngủ lắm

–         Ta còn chưa phạt nàng về tội dám biến mặt ta ra như thế này mà nàng dám đi ngủ rồi sao

–         Thôi để lúc khác hôm nay ta thực mệt lắm (nàng hậm hực)

–         Kệ (hắn trườn người về phía trước nàng)

–         Ngươi….(nàng quay ra thì nhìn thấy ngay khuôn mặt của hắn, dù có bị đỏ một mảng nhưng nhìn thấy đôi mắt của hắn thực đẹp)

–         Làm gì nhìn ta giữ vậy hả (hắn bẹo má nàng)

–         Đau (nàng lấy tay ôm má)

–         Thôi để ta thổi ta thổi (hắn xoa xoa vào má nàng và thổi)

–         Thôi khỏi ta đi ngủ đây (nàng quay lưng về phía hắn)

–         Nhưng ta chưa buồn ngủ

–         Đi ra ngoài hóng gió khi nào buồn ngủ thì vào

–         Nàng thật là không dài dòng nữa đừng làm ta bực

–         Ngươi định làm gì, nói ít thôi đi ngủ đi (nàng gắt)

–         Là nàng ép ta (hắn quàng tay qua eo nàng, kéo nàng lại gần hắn )

–         Ngươi…

Không để nàng nói hắn hôn lên môi nàng như muốn nuốt trọn nó, mãnh liêt và cũng bạo lực chả kém, đến khi nàng không thở được thuận theo hắn, đáp trả hắn, hắn mới thả nàng ra

–         Ngươi…ta bảo …để lúc khác mà (nàng vừa thở vừa nói)

Hắn không nói gì thêm, tiếp tục rời nụ hôm ra chỗ khác, sang má, đến tai xuống đến cổ nàng, nàng không chịu được, cảm thấy ngứa ngáy khi môi hắn di chuyển trên người nàng bất giác mà kêu thành tiếng

–         Ưm…

–         Nàng thích phải không (giọng hắn khàn đặc hỏi nàng)

–         Không… ta không….

–         Có thật vậy không (hắn vừa nói vừa luồn tay vào trong áo nàng)

–         Ưm…đừng…ta… mệt…lắm

–         Thật mệt vậy sao (hắn luồn xuống phía dưới của nàng)

–         Ứ…đừng

–         Đây là cơ thể nàng nhờ ta, đợi chút nữa nàng sẽ thích thôi (hắn cố tình sờ nhẹ chỗ đó của nàng)

–         Đừng

–         Suỵt yên nào

Nàng không nói gì thêm mặt quay sang chỗ khác dấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, để mặc môi lắn di chuyển trên cơ thể nàng từ cổ xuống “nhữ hoa” của nàng, tay vẫn không ngừng hoạt động bên dưới, đến khi cơ thể nàng cong lên chào đón hắn mới thỏa mãn cho vào bên trong nàng (việc gì về sau mọi người tự biết na)

Rời khỏi không khí tràn ngập mùi hoan ái thừ ở một nơi cách không xa doanh trại

–         Công chúa có thể để mọi người nghỉ một chút không, mọi người đi suốt đêm rồi

–         Đi tiếp nhanh, nhanh qua khỏi khu rừng này

–         Nhưng mọi người đã mệt lắm rồi thưa công chúa

–         Thay nhau đi nhanh lên

–         Bẩm công chúa có xứ thần của quốc vương bái kiến

–         Xứ thần nào nữa, dừng kiệu

–         Vi thần bái kiến công chúa

–         Có việc gì

–         Quốc vương có chỉ công chúa khi xong việc lập tức về

–         Chả phải phụ vương ta sai người đến báo rồi hay sao

–         Quốc vương có sai người đến ạ

–         Thế cô nương dó là ai, nàng ta bảo theo lệnh phụ vương ta đến

–         Công chúa chắc người nhầm, Quốc vương không có cho ai đi cả, vả lại làm gì có nữ nhi nào được vương coi trọng mà giao việc đâu

–         Người đâu gọi nàng ta lên, ngươi đợi đi khi nào nàng ta lên rồi đối chứng

–         …

–         Bẩm công chúa không thấy vị cô nương đó đâu

–         Tại sao lại thế người tìm kĩ chưa

–         Bẩm nữ nhi chúng ta mang đi rất ít nên không thể nhầm được, thần cũng đã hỏi từ lúc rời doanh trại không ai thấy cô nương đó cả

–         Chả nhẽ cô ta bốc hơi sao, hay cô ta bị bỏ lại doanh trại rồi

–         Bẩm công chúa lúc cô ta đến có mang theo kim bài không ạ

–         Kim bài….không có

–         Vậy chắc chắn đó không phải là người của đại vương bởi người của đại vương thì luôn có Kim Bài đặc biệt để có thể đi tự do trong cung như của thần vậy, mời công chúa xem(người đó rút ra một tấm kim bài và đưa nên cho Minh Trà xem)

–         Vậy nàng ta là ai

–         Công chúa việc đó không quan trọng, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước để tránh nguy hiểm

–         Được, xuất phát hồi cung

Sáng mai mới có chuyện hay xem kaka

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (Chương 25)

Chương 25

Tại doanh trại

–         Gọi vương gia các người ra gặp ta (công chúa kim quốc)

–         Xin lỗi công chúa vương gia chúng tôi không tiếp người ngoài (la quân sư)

–         Được vậy nói cho vương gia các người biết nếu không ra gặp ta thì lần này đừng mong ta về, ta sẽ ở đây đến khi nào vương gia các ngươi ra gặp ta hừ

–         Công chúa….. người không mặt dày vậy chứ

–         OO ngươi dám nói vậy với ta ngươi

–         Công chúa người gặp vương gia chúng tôi cũng chả khác gì gặp tôi vì vậy có gì nói luôn với tôi cũng được

–         Không nếu vương gia các người không gặp ta thì hiệp ước này xem như bỏ đi

–         Công chúa…người…..

–         Không nói nhiều nữa mai ta sẽ lại đến nếu sáng mai vương gia các người không gặp ta thì kết quả như thế nào ngươi tự biết đấy hừ

–         …..

Tại lều chính

–         Ả ta không chịu đi thật mặt dày mà (soái ca của ta đổi cách xưng hô rồi kaka)

–         Vâng thưa vương gia công chúa nói nếu không gặp được ngài thì sẽ bỏ hiệp ước lần này

–         Hừ bỏ thì bỏ không quan trọng “nghĩ đến lúc Tiểu thiên về kinh thành là ta lại sôi máu mà”

–         …..

Tại khu lều của công chúa kim quốc

–         Bẩm công chúa quốc vương phái người đến

–         Cho vào

–         Nô tì bái kiến công chúa

–         Phụ vương ta phái ngươi đến có việc gì

–         Bẩm công chúa quốc vương phái nô tì đến để giúp công chúa việc của vương gia kim quốc

–         Việc đó ta tự lo được không khiến ngươi xen vào

–         Dạ bẩm công chúa quốc vương phái nô tì đến để giúp công chúa và cũng nhắn với công chúa “không được làm hỏng đại sự, nếu không thành lập tức rút về”

–         Biết rồi cút ra ngoài

–         Dạ

Sáng hôm sau tại doanh trại

–         Còn không mau gọi vương gia các người ra gặp ta

–         Vẫn như hôm qua

–         Ngươi….được lắm để ta về bẩm báo việc này cho phụ hoàng ta các người lo mà tìm đường chạy đi

–         Mời cứ việc làm những việc công chúa muốn

–         Ngươi….

–         Các ngươi thật không biết lễ độ, công chúa cao quý của chúng ta nể mặt Thủy Quốc các người nên mới thân chinh đến đây vậy mà các người không nể mặt, để công chúa chúng ta ở trong những túp lều rách lát, nhân dân nhìn vào sẽ nghĩ ra sao? Họ sẽ nghĩ Thủy Quốc các người nghèo đói nơi để đón tiếp khách quý cũng không có hay là họ nghĩ Kim Quốc chúng ta hèn kém nên không được ở trong doanh trại to lớn

–         Ngươi …00 (La quân sư)

–         Còn không mau đi chuẩn bị lều cho công chúa chúng ta ở

–         Xin thứ lỗi nhưng đây là lệnh của vương gia chúng tôi,tôi không thể làm gì khác được

–         Về phần vương gia các người ta sẽ đích thân đến gặp, nếu không còn lý do gì nữa thì ta muốn các người tối nay mở tiệc đón tiếp công chúa của chúng ta

–         Nhưng….

–         Ngươi có thể lui

–         …..

 

Tại một ngôi lều nhỏ

–         Quả không hổ người do cha ta phái đến ngươi làm rất tốt, haha ta về sẽ bảo cha ta thưởng hậu ngươi

–         Công chúa quá khen nô tù chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi “thế mà không thưởng luôn xề”

–         Ngươi tính đi gặp vương gia Thủy Quốc, ta cũng muốn đi

–         Công chúa nô tỳ nghĩ người nên trang điểm thật lộng lẫy để tối nay có mặt tại bữa tiệc thì tốt hơn, còn việc của vương gia Thủy Quốc nô tỳ sẽ tự xử lý

–         Được rồi mọi việc giao cho ngươi đừng làm ta xấu mặt đấy

–         Dạ “ không biết ai làm ai xấu mặt”

–         Cho ngươi lui

–         Dạ “không cho ta cũng tự đi”

 

Tại ngoài lều chính

–         Vương phi sao người lại, người để công chúa đó ở trong này thì…a quân sư lo lắng hỏi)

–         Ta đã nghĩ cho cô công chúa đó không dám quay lại đây nữa ngươi yên tâm đi

–         Nhưng mà …

–         Thôi được rồi Thái hậu, Tuyết tỷ và nguyệt nhi đang ở dưới núi ngươi xuống đón họ đi

–         Nguyệt nhi cũng về sao Vương phi người không nói sớm

–         Giờ đi nhanh đi

–         …..Vù..vù   La quân sư phóng nhanh qua không kịp nghe nàng nói hết

Nàng  tiến vào trong lều thấy hắn đang ngồi trên bàn vẫn chăm chú vào những chồng binh thư trên bàn mà hình như không hề để ý tới sự xuất hiện của nàng. Nàng tiến lại gần hắn bỗng hắn ngẩng mặt lên làm nàng giật bắn mình

–         A…

–         … hắn nhìn nàng không nói gì rồi lại nhìn vào quyển sách

–         Mạc…..

–         Có việc gì?? Nếu không có việc gì mời sứ thần của Kim Quốc về cho

–         Ta…hức…hức…

Thấy nàng khóc hắn vội kéo nàng ngồi vào đùi hắn

–         Sao tự nhiên lại khóc “mình điên rồi hay sao mà đang giân lại…hazz”

–         Tại ngươi hết…hức…ta không muốn về kinh nên mới quay lại đây chịu làm chân sai vặt cho người ta vậy mà ngươi nỡ nói với ta như vậy hức…(nàng vừa nói vừa khóc, nghẹn ngào không lên lời)

–         Thế không phải ta bảo nàng về kinh đợi ta ta sẽ về hay sao mà quay lại đây đây là do nàng tự chọn ta đâu có ép, sao còn đến đây kể nể với ta (Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng vẻ tức tối)

–         Ta không kể nể với ngươi, ta không muốn về vì không muốn bị gò bó trong khu vườn nhỏ bé đó, ta không muốn làm người vợ hiền suốt ngày ở nhà bếp núc đợi tướng công về, ta muốn ở bên ngươi, muốn biết ngươi làm gì (nàng đẩy hắn ra nói)

–         Ta không phải đứa trẻ lên ba mà lúc nào cũng cần người kè kè bên cạch, hơn nữa việc nhà là việc mà nàng lên làm

–         Vậy ta cũng không phải đứa trẻ con àm lúc nào cũng phải nghe lời người khác, ta không muốn làm người vợ đảm đang nếu ngươi muốn có một người vợ như vậy thì đi kiếm người khác đi

–         Bốp…. ta không cho phép nàng nói như vậy

–         Ngươi tát ta ngươi có quyền gì tát ta, mồm trên người ta ta muốn nói thế nào thì đó là quyền của ta…ta….ưm

…Hắn hôn nàng không cho nàng nói tiếp, nàng chống cự lấy tay đập vào ngực hắn (tg: vô ích thôi tỷ có bao giờ tỷ thắng nổi con sói hoang này đâu. Mạc: Bốp. Tg: vừa phải thôi hừ)

Chả biết bao lâu sau hắn mới thả nàng ra nhưng lúc đó nàng dường như không thở được, khi có không khí nàng hít lấy hít để. Nhưng không để nàng tiếp tục nghỉ ngơi hắn bế xốc nàng lên,tiến lại gần chiếc giường quen thuộc*đỏ mặt*

Được hắn bế nàng mới bất giác nhận ra việc hắn đi (tg: tỷ chậm hiểu thiệt) nàng giãy dụa kháng cự

–         Thả ta ra

–         Hắn không nói gì mà thả nàng ra “bộp” (Aigo)

–         Ngươi….

Không để nàng nói tiếp hắn lại tiếp tục chiếm lấy môi của nàng

–         Ưm….

Hắn như sự thèm muốn của con thú hoang, không dừng lại ở đó tay hắn luôn không ngừng hoạt động,nàng dãy dụa ngăn cản hắn nhưng không thể nào ngăn cản được con thú hoang chưa thuần phục này (Mạc: bụp, tg: hic đau quá vừa phải thôi nha)

–         Thiên nhi con….@@

Nghe tiếng nói cả hai đều ngước mặt lên thấy Thái hậu mắt đã “trố” đứng bất động ở đó, nhân cơ hội này nàng đẩy hắn ra

–         Bốp ….cái này giả lại cho ngươi, khi đẩy hắn ra nàng giáng luôn cho hăn cái tát (tg: *tí tởn* soái ca đau hông thiếp bôi thuốc cho na, Mạc: Bốp . tg: này vừa phải 3 cái rồi đây giả lại cho chàng Bốp bốp hự híc phụ lòng người khác ta đi)

–         Nàng…. Không để hắn nói hết nàng đã chạy ra khỏi lều

–         Tiểu Thiên hắn với theo gọi muốn chạy theo nhưng nhìn thấy người đứng đó mắt vẫn không hề nhỏ lại liền nhăn mặt

–         Mẫu hậu người sao lại quay lại đây, sao người để tiểu thiên trở lại đây

–         Hi cũng đâu phải mình ta mà còn….*chỉ tay ra sau*

Hắn nhìn theo tay chỉ của Thái hậu chỉ vào phía bình phong thì thấy Ánh tuyết ló đầu ra

–         Các người vào đây từ lúc nào

–         Ta mới vào thôi con cũng thấy mà (thái hậu)

–         Hì tỷ thì vào sau Thiên muội hihi lúc hai người ấy…ấy haha

–         Các người sao không trông chừng Tiểu thiên lại để nàng trở lại đây

–         Tỷ biết sao được tại trên đường điThiênNhi không nói câu nào lúc nào cũng nhìn đi đâu ấy, ròi bỗng dưng đòi quay xe lại và nói nghĩ ra cách rồi nên tỷ chả biết gì hết

–         Ta cũng thế ta cũng chả biết gì cả không biết gì hết ấy chả biết gì luôn ngoài….thái hậu mới nói đến đây thì bị Ánh Tuyết bịt miệng lại

–         Ngoài cái gì

–         Không có gì hết chả có gì cả chúng ta lui trước đây (tuyết)

–         Đứng..lại…đó

–         Chạy, mẫu hậu chạy mau

–         Này hừ

 

–         Phù mệt quá Tuyết nhi con biết mẫu hậu già rồi sao còn lôi ta xềnh xệch thế hả

–         Con mà không lôi người đi để người nói ra hết kế hoạch à

–         Nói cho Mạc nhi thì làm sao

–         Người thiệt là không biết gì cả Tiểu mạc vừa tátThiênNhi đó, chỉ vì Thiên nhi quay lại đây

–         Cái gì tại sao dám đánh con dâu của ta

–         Người đi mà hỏi nó ấy, may mà người chưa nói nếu người nói ra là Tiểu Thiên lập kế hoạch đuổi cô công chúa kia đi thì Tiểu Mạc có tha cho nó không

–         Ừm

–         Thiệt là cứ để xem đã giờ chúng ta phải đi tìm Ánh nguyệt để cho nó biết chuyện

–         Ừm đi thôi

Hai người vô tư nói chuyện mà không hề biết có người đứng gần đó nghe hết câu chuyện, khóe môi nhếch lên một nụ cười

 

Tại bờ suối gần doanh trại

–         Đồ vương gia thối vương gia chết tiệt. Ngươi nghĩ ta là công cụ cho ngươi giải nhiệt hay là coi ta như những người phụ nữ khác mà muốn ta phải nghe ngươi. Xin lỗi đi ngươi cầu cho ta đừng gặp ngươi bây giờ không ta sẽ giết người

–         A..hát xì chả biết ai nói xấu ta mà to thế nhỉ lại còn muốn giết ta nữa

–         Ngươi….hừ  nàng thấy hắn đứng đằng sau mỉa mai nàng giận càng thêm giận

–         Ư mệt quá cơ  hắn vô tư ngồi xuống bên nàng tay khoác qua vai nàng

–         Hừ nàng không nói gì cũng chả nói gì coi hắn như không khí

–         Còn đau không, hắn thấy má nàng đỏ trong ngực đau nhói theo phản xạ sờ lên

–         Hừ

–         AAAA sao cắn ta, hắn bất giác không đề phòng liền bị nàng cắn vào tay

Cắn xong nàng lại quay sang chỗ khác không nói chuyện với hắn

–         Đau lắm đó thổi đi

–         Đi mà tìm mấy loại con gái ở kĩ viện thổi cho ngươi ta không thừa hơi (nàng đay nghiến hắn)

–         Tiểu thiên (hắn có vẻ đau khổ nói)

Nàng đứng dậy muốn cách xa hắn một chút nhưng lại bị hắn kéo lại ngồi lên đùi hắn (hình như soái ca thích tiểu quỷ ngồi lên đùi hay sao ấy)

–         Bỏ ra nàng đủn hắn ra không muốn ngồi cùng hắn (để muội ngồi soái ca bế muội nè . cả hai đồng thanh: Biến. tg: dạ em biến hic)

–         Đừng cựa quậy. Hắn nghé tại bên tai nàng nói nhở

–         Hừ nàng không nói gì thêm quay mặt đi chỗ khác

–         Kế hoạch của nàng là gì

–         Kế hoạc gì,nàng gắt gỏng nói

–         Còn muốn giả vờ, có nói không

–         Nếu ngươi muốn giúp thì tối nay đến bữa tiệc là được

–         Ta không muốn gặp nàng ta

–         Đeo mặt na vào đừng có nói nhiều nếu ngươi không muốn ta giận ngươi

–         Tiểu thiên

Nàng đứng phắt dậy chỉ vào mặt hắn nói

–         Đừng gọi tên ta nếu như tối nay ngươi không đến và nhớ đeo mặt nạ vào, buổi chiều ta sẽ qua chỗ ngươi lúc đó nói tiếp giờ ta đi đây

Nàng chạy biến đi để mình hắn mặt ngu ngốc ở lại (tg:soái hình như huynh bị ngu rồi hay sao ấy . Mạc: *mắt chớp chớp* nàng thiệt đẹp na . Tg:*đỏ mặt* soái ca cứ nói quá, nhưng bất quá muội là do bẩm sinh xinh đẹp mà . Mạc:*cười khinh bỉ* vừa phải thôi ta bảo Tiểu Thiên ôi nhìn đằng sau nàng chạy mới đẹp làm sao ôi cái mông kìa mới to tròn làm sao. Tg: Hahaha ôi ta gặp thằng điên rồi haha . Mạc:*lườm* bốp. Tg: ùa ải ôi ãy ăng òi (vừa phải thôi gãy răng rồi)

TỐI NAY VIỆC GÌ TA THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA(Chương 24)

CHƯƠNG 24
Sáng hôm sau
– Ưm….cục cưng của …. ở trên giường hắn quay sang bên cạnh định ôm nàng nhưng lần mò mãi không thấy
– Tiểu Thiên hắn mở mắt nhìn bên cạnh mình chống chơn
– Tỉnh rồi thì ra ăn đi sao còn quằn quại trên đó
– Đúng rồi đó Mạc Nhi, Thiên nhi bảo hôm qua con đói lên dậy sớm nấu thức ăn đó sao con còn không dậy ăn sột….sột (thái hậu “chú yas na đang ăn mì”)
– Các người, các người sao lại ở đây (hắn gầm lên như điên)
– Sao lại không chứ Thiên muội bảo chúng ta sang đây ăn cùng mà (tuyết)
– Đúng rồi đó ca ca người không mau giậy ăn đi (nguyệt)
– Vương gia chả nhẽ người chưa mặc quần áo sao sột…sột (La Quân sư)
– Ôi giời có gì đâu ta nhìn chán rồi nhanh ra đi sột….sột (nàng)
– Đúng đó Mạc nhi Mẫu hậu cũng nhìn rồi mà nhanh ra đi sột….sột (thái hậu)
– Tiểu đệ ra đi hồi nhỏ ta búng của đệ suốt còn gì không phải ngại đâu sột…sột(tuyết)
– Hoàng huynh hồi nhỏ muội cũng nhìn tắm cùng huynh suốt mà không ngại đâu sột …sột (nguyệt)
– Vương gia thần cũng có ngài cũng có không phải ngại đâu sột….sột (la quân sư)
– Các người c..út cút ra ngoài cho tôi ĐI RA NGAY
– @@
– @@
– @@
– RA NGAY
Ở trong lều
– Này sao ngươi lại đuổi mọi người ra ngoài thế
– Nói nhiều quá ra đây mặc quần áo cho ta
– Ngươi không muốn nhịn đói thì mặc quần áo nhanh lên (chú ý nha hắn đang ở trong trướng)
– ….. phù phù xong đói quá
Hắn ngồi vào bàn ăn
– A A A A
– Làm gì đấy há mồm ra làm gì thối chết đi được
– Hừ bón cho ta ăn
– Muốn ăn hay là không
– Tất nhiên là muốn ăn rồi
– Vậy ăn đi nói nhiều
– A A A A
– Lại gì nữa
– Bón
– Ngươi cụt tay hay cụt chân có ăn không
– Hừ ăn
Ở ngoài lều
– Sao lại có thể thế chứ hừ sao lại chỉ mình Thiên muội được ở lại mà chúng ta bị đuổi ra ngoài chứ (tuyết)
– Tuyết nhi mẫu hậu đang nghĩ con có phải con ta không (thái hậu)
– Mẫu hậu người nói ý gì (tuyết)
-*gõ đầu* còn hỏi thế ngươi không muốn ở lại đây hay sao mà lại còn không chịu nghe lời(thái hậu)
– Đúng đó hoàng tỷ, tỷ làm muội thất vọng quá hazz *khoác tay La quân sư* cả hai cùng lắc đầu
– Có đứa con như ngươi ta thật thất vọng
– Ê này sao mọi người nói gì thế ta không hiểu *gãi đầu* Ê đợi ta với chứ (tg còn không hiểu tỷ hiểu sao được)

Buổi chiều
Khu luyện tập
– Thật không vậy sao công chúa Thiên Thần quốc lại sang nữa (bl 1)
– Ta không biết nhưng hôm nay ta được khi đi qua lều vương gia (bl 2)
– Thật không thể tin được nghe nói vì hiệp ước gì đó mà nàng ta sang đây (bl 3)
– Thật đứng là ta nghe nói lần trước cũng vì hiệp ước này mà nàng ta đã sang đây
– Thật không thể tưởng tượng được nếu lần này nàng ta sang sẽ xảy ra chuyện gì nữa ta thật không thể tưởng được
– Ừm
Cả doanh trại lao xao, lộn xộn vì nghe tin một người sẽ đến đây trong nay mai, người ra người vào tấp nập chuẩn bị kĩ càng cho việc gì đó đại loại là chuẩn bị như một sự đề phòng nhất định
Ở bên ngoài thì tấp nập nhưng bên trong hắn ngồi trên bàn trầm tư hai chằng mày díu lại
– Sao giờ mà vương phi chưa về
– Dạ chắc lát nữa là vương phi về ngay thôi ạ ( La Quân sư)
– …..

– Mệt thật đó nha hazz ta về rồi nè có việc gì không vậy (nàng bước vào trong và nói)
– Thần xin phép lui ra ngoài
– Nàng có biết giờ mấy giờ rồi không (hắn cấu gắt nhìn nàng)
– Không 00 “ta có giờ cổ đại tính như thế nào đâu”
– Nàng thật là vào lên đây
– Hề hề nàng vui vẻ tiến lại gần hắn và ngồi lên đùi hắn
– Hắn dựa đầu vào người nàng “tiểu thiên chắc lát nữa sẽ có người đến đón nàng cùng mọi người nàng về kinh thành đi”
– Cái gì tại sao?? Ta muốn ở lại đây ngươi có biết ở đó rất buồn chán không
– Ta biết
– Biết sao còn bắt ta về
– Ta sẽ bảo mẫu hậu cùng hoàng tỷ sang chơi với nàng
– Ta không cần ta chẳng cần (nàng đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ lại hôn ngấu nghiến)
– Ư…thả….ta ra (nàng cố vùng vẫy khỏi cái hôn cuồng nhiệt của hắn thì bị hắn bế thốc lên, bước nhanh ra phía giường)
– Thả ta ra …ta không muốn
Nàng đập vào người hắn lien tục nhưng hắn không hề để tam chỉ ngấu nghiến ăn nàng dù nàng phản kháng ra sao hắn cũng không để tâm cho đến khi nàng bật khóc thành tiếng hắn mới ngẩng đầu lên lúc này nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của nàng hắn trách mình vội lau nước mắt cho nàng
– Ta xin lỗi
– ….
– Hắn ôm chặt nàng trong long nói “nàng nghĩ ta muốn để nàng về kinh thành một mình lắm hay sao”
– Vậy tại sao còn bắt ta về đó ta thật không muốn đi (nàng vùi đầu vào ngực hắn vòng tay ôm lấy hắn)
– Tại ta có lý do riêng nàng ở đây thì ta sẽ rất khó sử
– Ngươi không nói được với ta à (nàng ngước lên nhìn hắn)
– Hắn xoa đầu nàng nói “mai công chúa Kim Quốc sẽ tới đây”
– Vì cô ta đến nên ta phải rời khỏi đây
– Hắn *gật đầu*
– Ngươi ta đi để ngươi và cô ta có không gian riêng chứ gì được ta đi (nàng ngồi bật giậy đẩy hắn ra bước xuống giường nhưng bị hắn giữ lại)
– Nghe ta nói hết đã (hắn vội kéo nàng lại) trước đây nàng ta cũng đã sang đây nhưng không được vào doanh trại
– Nghe đến đây nàng mới chịu nằm yên trong lòng hắn “ tại sao”
– Nàng nghĩ doanh trại ai muốn thì vào được chắc trong doanh trại cấm không cho phụ nữ vào hiểu không
– vậy tại sao ta và mọi người vẫn vào mà
– Thế nàng không biết từ khi nàng đến đây thì Ánh nguyệt mới được vào chắc trong doanh trại chắc
– Thế mọi lần Ánh nguyệt ở đâu
– Ngoài doanh trại có một tiểu doanh muội ấy ở đó
– Thế cô công chúa kia cũng ở đó
– Phải trước đây nàng ta có sang đây kí hiệp ước lien minh giữa hai nước nhưng lại viện lý doneeus không vào được doanh trại thì sẽ không kí
– Vậy ngươi có ra đó không
– Không những việc này ta đều giao cho La Quân sư
– Vậy lần này cô ta sẽ viện lý do ta ở trong doanh trại và cũng sẽ vào đứng không
– Phải
– Vậy thì ta cũng sẽ chuyển ra ngoài là được rồi tại sao lại bắt ta về kinh thành
– Không được nàng ở ngoài rất nguy hiểm ta nghe nói cô công chúa này rất nham hiểm mưu mô ta không yên tâm để nàng ở gần cô ta
– Vậy ngươi yên tâm để ta ở kinh thành sao
– Dù sao đi nữa ở kinh thành còn có hoàng thượng sẽ không ai dám động đến nàng ngoan chỉ cần thi nào cô công chứa đó về nước ta sẽ đưa nàng về đây được không
– Ta không thích nếu nhỡ co công chúa đó ở lỳ không chịu đi thì sao
– Sẽ không có chuyện đó ta sẽ có cách để cho cô ta đi nhanh được không
– Khoảng bao lâu
– Chắc mấy tháng thôi (TG : mấy tháng mà không dài hae soái ca của ta)
– MẤY THÁNG dài như thế chả nhẽ ngươi bắt ta ở đó sao ta không chịu đâu
– Hăn ôm nàng chặt hơn nói “Ngoan ta sẽ thường xuyên về thăm nàng được không, ta hứa sẽ tìm cách đuổi nàng ta đi nhanh được không”
– Không còn cách nào khác sao
– ….
– ….cả hai cùng trầm mặc không nói câu gì nhưng vòng tay cảu hắn càng ngày càng siết chặt nàng thì dù có bị siết chặt hơn nữa vẫn cứ nằm im trong lòng hắn
Bỗng có tiếng vọng vào (thằng này vô duyên gớm)
– Vương gia ngựa đã chuẩn bị xong Vương phi có thể xuất phát được rồi
– Ừ…hắn không nói gì thêm nhìn xuống nàng vẫn đang vùi đầu vào người hắn, hắn vén mấy sợi tóc của nàng sang hôn lên má nàng, bế nàng dậy ngồi lên đùi hắn. chỉnh sửa lại trang phục cho nàng. Nàng vẫn không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn,
Cả hai bước ra ngoài, ở ngoài mọi người đã chờ sẵn, hắn đỡ nàng lên xe ngựa nhìn thấy ánh mắt nàng buồn rầu hắn thực không nỡ để nàng đi nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng cho nàng hắn không còn cách nào khác, vào trong xe ngựa nhìn thấy hắn quay đi nàng liền giữ tay hắn lại nói
– Ta thật không muốn đi
– Hắn xoa đầu nàng nói “ta sẽ về thăm nàng chỉ một thời gian thôi ngoan ngoãn đợi ta ở nhà ta sẽ đón nàng về đây được không”
– ….
Hắn xuống xe “ Khởi hành”

Tại ngoại thành
– AAAAA cứu với có rắn …cứu với
– Dừng kiệu lại có việc gì vậy
– Bẩm vương phi là có người suýt bị rắn cắn thôi ạ (phu xe)
– Suýt bị cắn mà đã kêu như vậy rồi (Ánh tuyết)
– Tỷ tỷ sao lại nói thế được ai mà chả sợ bị rắn cắn cơ chứ (Ánh nguyệt)
– Đúng là những người sống trong nhung lụa như muội cái gì cũng sợ
– Tỷ thử bị cắn xem có sợ không
– Thôi nào hai con quỷ này im lặng chút coi nhìn kìa (thái hậu vừa nói vừa chỉ sang bên phía nàng mà nàng không hề hay biết)
– Ai cũng …sợ (nàng lầm bẩm một mình 00 bỗng mắt nàng sang lên )
– Người đâu quay xe lại (nàng)
– Dạ (phu xe bất ngờ hỏi lại)
– Ta nói quay xe trở lại doanh trại

Hazz quay về làm gì đây đành phải để chương sau vậy haha

 

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (Chương 23)

Tại lều chính
Hắn không nói gì mà bước vào trong lều thấy nàng nằm trên giường quay mặt vào trong biết chắc là nàng chưa ngủ (tại tướng nàng ngủ xấu mà ngủ đẹp chắc chắn chưa ngủ kaka) hắn lại bên bàn cầm khay đựng bông băng thuốc sát trùng cầm lại bên giường băng bó hắn cố tình cử động để cho nagf thấy lại ậm ừ suýt xoa giả đau
Nàng nằm ở giường thấy hắn băng bó vất vả lại có vẻ vụng về muốn giúp hăn nhưng nghĩ đến xưa kia các tướng quân đều có thể tự băng bó cho mình được mà hắn lại là người ở chiến trường nhiều năm đẵng nghẽ những việc này phải giỏi hơn ai hết chứng tỏ hắn đang làm bộ “ xì định dụ bà chắc còn lâu ấy hừ”
Hắn thấy nàng vẫn không có động tĩnh gì liền băng bó vết thương nhanh gọn và tiến lại gần giường nằm xuống và kéo nàng vào lòng ôm nói
– Vẫn giận ta à
– ……… nàng không nói gì chỉ giật tay hắn ra
– Hắn không bỏ cuộc mà nói nhỏ bên tai nàng “hết giận chưa”
– Nàng giật mình và nằm dịnh vào bên trong
– Nhẹ không thích thì ….hắn không nói gì thêm mà giật nàng lại hôn ngấu nghiến
– …ưm…ưm.. bị hắn hôn đột ngột nàng khó thở đập và người hắn đau hết cả tay mà hắn nhưng đối với hắn chỉ coi như mèo cào (mèo cào cũng đau na)
– …. Cảm thấy hơi thở yếu ớt của nàng hắn thả nàng ra nói “ còn giận không”
– Không khí tràn vào nàng thở gấp nghe hắn nói nàng ngước lên nhìn hắn “hừ”
– Vẫn ngoan cố được là nàng tự làm tự chịu hắn giữ hai cánh tay của nàng lại lên đầu và tiếp tục hôn nàng
– Nàng cố lấy chân đạp vào người hắn húc gối vào bụng hắn khiến hắn đau nhưng vẫn không thả nàng ra mà còn hôn sâu hơn
– Thấy nàng không còn kháng cự nữa hắn rời môi nàng hôn xuống cổ, tai từng bộ phân trên cơ thể nàng và dây dưa ở Đào tiên cho đến khi nàng phát ra những tiếng rên rỉ
– Ư…ư…Mạc….mạc…
– ừm
– Dừn…g …dừng…..ta……
– Thấy nàng nói vậy hắn tiến xuống dưới đưa đẩy kích thích nàng
– Còn muốn dừng lại không
– T…a…ư …ta…ta
– Hắn giây dưa bên ngoài nàng không chịu vào nói”còn giận ta không”
– Ta……ta..ư….
– Còn giận không (hắn vào rồi lại ra luôn hỏi)
– Không không ta
– Nói nàng muốn đi, nói đi gọi tên ta và muốn ta đi nhanh lên (hắn được nước lấn tới)
– Ta….
– Nói nhanh lên (hắn như sắp không chịu nổi gầm lên)
– Mạc…mạc ..ta muốn…ta muốn
– Hắn nhanh tróng tiến sâu vào trong nàng một cách mạnh mẽ và gầm lên như một con thú hoang
Trong lều tràn ngập tiếng va chạm của da thịt tiếng rên rỉ của đôi trai gái
– Hắn ôm nàng trong lòng nói nhỏ “còn giận ta không”
– Nàng nhìn hắn hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác
– Lại muốn nữa hay sao hả nàng tin lần này nàng phải quỳ xuống van xin ta không hả
– Ngươi bỉ ổi ( nàng lườm hắn)
– Bỉ ổi mà có người vẫn muốn…
– Nàng bịt mồm hắn lại “ là do ngươi ép ta …ta”
– Hắn gỡ tay nàng ta ôm chặt nàng vào vòm ngực không để nàng nói tiếp và lấy tay lau mồ hôi trên trán nàng nói “Tiểu thiên ta đói”
– @@ Ngươi ….
– Ta đói nấu đồ ăn cho ta ăn đi
– Hừ không nàng quay mặt sang chỗ khác không nhìn hắn
– Tiểu thiên (hắn nói nhẹ vào tai nàng)
– Không chịu ai bảo ngươi làm đổ thức ăn của ta
– …tiểu thiên ta sắp không chịu được rồi ta nghĩ sẽ liên lụy tới nàng (hắn lại tiếp tục thở vào tai nàng)
– Không tất cả là do ngươi tự làm tự chịu
– Thế nàng chắc không làm
– Ta làm gì
– Chứ ai nấu ăn một cách phung phí lại còn nói thứ ăn là phải bổ dưỡng nào là bỏ tiền ra để ăn những thứ đó
– Thế còn ngươi ngươi chưa biết những món đó được chế biến thế nào mà đã buộc tội ta chưa biết nhân bên trong của nó mà đã biết là hảo hạng rồi chắc
– Ta …
– Thôi ta mệt rồi không muốn tranh cãi với ngươi nữa ngươi đói thì tự tìm cái ăn (nàng không nói gì nữa mà đẩy hắn ra xoay người vào trong)
– Nàng không làm cho ta ăn thì đừng trách ta *ăn* nàng
– Ngươi còn muốn
– Lần này thì không phải muốn mà là ta sẽ ăn sạch sẽ nàng đừng hòng ngủ được hừ : hắn giữ tay nàng ép sang và bắt đầu….(tg: tốt nhất đừng nhìn người ta ăn “cháo lưỡi” cấm trẻ em dưới 2 tuổi chưa biết đọc chữ cẫm bình phẩm)
– %$&$(^)% (thôi chắc đoạn này mọi người tự hiểu na)
– Sau lần hoan ái này hắn không ôm nàng như lần trước mà nằm xuống quay lưng lại phía nàng luôn (chả biết lại giở trò gì)
– Nàng mệt mỏi cả người không còn sức cứ nghĩ hắn sẽ ôm nàng ai ngờ hắn quay lưng lại phía nàng, nàng cũng không nói gì thêm nằm quay mặt vào trong ngủ nhưng lại trằn trọc không tài nào ngủ được “ tại sao hắn lại thế đang yên đang lành mà chả nhẽ…”
– Nàng quay lại phía hắn quàng tay qua bụng hắn ôm hắn xoa xoa bụng hắn nói “ đói lắm không”
– Hừ hắn gạt tay nàng ra
– Quay sang đây nào sang đây đi : nàng vừa nói vừa cố kéo hắn quay sang nàng
– Gì hừ hắn gạt tay nàng ra nhìn vào nàng
– Nàng ôm lấy hắn ngửa đầu nên nói “ đói lắm à”
– Còn phải hỏi
– Vậy ta đi nấu tạm mì cho ngươi ăn nha
– Không
– Sao ngươi hết đói rồi à
– Biết giờ canh mấy không mà đi ra ngoài hả
– Haha vậy ngươi lo cho ta thôi được rồi ngurtamj đi sáng mai ta dậy sớm nấu đồ ăn cho ngươi được không
– Không thì biết thế nào ngủ đi: hắn xoa đầu nàng nói
– Nàng giữ tay hắn lại nói “ngươi biết không ta thích nhất tay ngươi đó thiệt mềm mà”
– Hắn mỉm cười nhìn người con gái trong lòng nghĩ lại hôm nàng cầm tay hắn lắc lắc hóa ra vì lý do này hắn ôm nàng vào trong lòng hôn lên trán nàng nhắm mắt lại ngủ
– Nàng cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Nhờ Đào nhi

Đào nhi à,

Tỷ có việc bận nên mún nhờ mụi một chuyện được ko?

Mụi có thể post truyện ” Lấy lòng Vương phi lạnh lùng” hộ tỷ từ : http://chiqudoll.wordpress.com/

Sang: http://www.truongton.net/forum/showthread.php?t=1347812&page=18

Được ko?

Giúp tỷ đi mà,

năn nỉ đó.

Hộ tỷ với nha?

Tỷ post đến chương 36 rùi, mụi post tiếp cho tỷ với nha?

CỤC CƯnG ĐƯỢC ĂN CHƯA ( Chương 22)

Tại lều chính

–         Ngươi bị thương như thế nào cho ta xem đi

–         Chỉ là vết thương ngoài da thôi ( hắn vẫn ôm nàng ôn nhu nói)

–         Ưm…thì cứ cho ta xem đi (nàng cố vùng ra chạm vào chỗ đau của hắn)

–         (hắn nhăn mặt) ta bảo không sao mà nằm im đi

–         Ngươi đau vậy thả ta ra đi không cho ta xem cũng được ta ra ngoài

–         Làm gì ??

–         Ta đói rồi

–         ở đây khác có người mang đồ ăn vào

–         Họ bị ta đuổi đi cả rồi

–         Ai đuổi họ ??chả nhẽ là nàng

–         Ừ (nàng rúc vào ngực hắn)

–         Tại sao

–         Không ngon

–         Tiểu thiên nàng nên biết đây là doanh trại không phải tửu lầu ở đây đồ ăn không chỉ là ngon mà còn phải làm với số lượng nhiều nên đồ ăn ở đây chỉ được thế thôi bây giờ nàng đuổi họ đi ai sẽ nấu cho các binh sĩ

–         Ta biết, tại đố ăn của họ làm đúng là không ngon đã vậy lại càng không bổ dưỡng đối với quân sĩ chịu huấn luyện vất vả  như vậy không tốt nên ta không thể để lại họ

–         Vậy thì đồ ăn ai sẽ lo cho mọi người

–         Ngươi không thấy là mấy ngày nay không có ai chết đói à

–         Nàng đừng nói nàng nấu

–         Không ta chắc là ngươi

–         @@ vậy thì thuốc sổ nào dùng đủ hả ?/

–         Ngươi khinh thường ta hừ ( nàng ngồi dậy quay lưng về phía hắn giận dỗi)

–         Hắn ôm nàng vào lòng ôn nhu nói “thôi cho ta xin lỗi nhưng nàng làm việc bếp núc sẽ rất vất vả nàng có mệt không”

–         Nàng vòng tay qua ôm lưng hắn nói “ lúc đầu thì chưa quen đúng là mệt thật nhưng giờ ta quen rồi nên không thấy mệt nữa”

–         Nàng đừng làm nữa ta sẽ tìm đầu bếp mới được không

–         Đừng

–         Sao vậy

–         Nếu đầu bếp mới những món ăn họ làm ngươi sẽ khó ăn ta biết ngươi vì không muốn có bất kì sự khác biệt nào trong doanh trại nào nên ngươi cũng ăn giống như binh sĩ

–         Ta quen rồi ( hắn không ngờ nàng lại quan tâm đến hắn như vậy)

–         Nhưng ta không quen ăn đồ không ngon và cũng không thích người ta hầu hạ mình đến tận miếng ăn

–         …….

–         Hay vậy đi ta nấu thử xem nếu ngươi thích thì ta sẽ nấu tiếp còn không thì ta sẽ tìm người về nấu được không

–         Hảo vậy cũng được *cười gian*

–         Vậy ta đi nấu nha

–         Ừm

 

 

Buổi tối tại ngoài sân

–         Mọi người ăn thôi

–       (vốn dĩ là sẽ có ảnh nhưng vì lặng quá không tải nên được mong mọi người thông cảm)

–         Nhiên Nhi ngươi nỡ để ta nhìn ư (thái hậu)

–         Hừ thế mà có người nỡ để ta chịu trận một mình đó

–         Thiên Nhi ta không cố ý mà thiên nhi tha cho ta lần này đi ta sẽ không có lần sau

–         Đúng đó muội muội ta cho ta và Mẫu hậu đi (tuyết)

–         Được rồi ngồi xuống ăn đi

–         Hề hề

–         Vương phi khoan đã vương gia còn chưa ra(lam nhi)

–         Vậy ngươi vào gọi vương gia đi

–         Vương gia người đã ra (phụng nhi)

–         Ngươi ra rồi à ngồi xuống ăn chung đi

–         Ầm ….ầm..xoảng…. hắn không nói gì đi thẳng đến bàn nàng đạp đổ tất cả thức ăn nói

–         Ngươi làm gì vậy

–         Còn hỏi ta nàng không biết ở trong doanh trại không như ở ngoài vậy mà nàng xem xem mình đang làm gì đây?? ở trong doanh trại như nàng nói cần phải đủ chất dinh dưỡng được ta đồng ý nhưng đây là sự lãng phí không đáng có nàng coi ngân khố đất nước là tiền nhà nàng à

–         Hừ ( nàng chỉ hừ lạnh không nói gì và quay đi vào trong lều)

–         Nàng đứng lại…

–         Vương gia đừng ( La Quân sư)

–         Mạc Nhi con tội chết rồi (thái hậu)

–         Tự gánh hậu quả đi (tuyết)

–         Tội huynh to lắm (nguyệt)

–         Tội to

–         Đúng rất to (đồng thanh)

–         ???

–         Vương gia thần quên không nói cho vương gia việc này (la quân sư)

–         Việc gì?/

–         Người đi theo thần

La quân sư đưa hắn đến một lều trại ở phía sau và hỏi các thái y ở đó

–         Thế bào rồi

–         Dạ vẫn thế không khá hơn là mấy ạ

–         ừm các ngươi lui ra đi

–         Đây là…

–         Vương gia người không nhận ra đây là Thiết Bản tướng quân đó lúc đầu thần cũng không ngờ đâu chuyện là thế này

La quân sư kể lại

 

Sáng sớm hôm đó

–   Phù cuối cùng cũng đến nơi mệt quá cơ (thái hậu)

–   Đúng là già rồi có khác (nàng)

–   Gì cơ ta còn khỏe lắm còn lâu mới già na (thái hậu)

–   Chỉ mới ngoài 40 thôi hehe (tuyết)

–   Phản rồi hả Tuyết Nhi (thái hậu)

Ba người thản nhiên đi đến cổng doanh trại

–   Đứng lại các người là ai (lính canh chặn lại hỏi)

–   Hỗn láo có biết các người đang nói chuyện với ai không(tuyết)

–   Hừ…..(bơ không trả lời)

–   Được lắm ta giới thiệu cho các ngươi biết đây là thái Hậu đương triều, ta là Đại công chúa của thủy quốc còn đây là vương phi của các ngươi đó

–   HAHAHA…(ôm bụng)

–   Các ngươi…cười cái gì

–   Ngươi tưởng ta ngu như ngươi chắc Thái hậu,công chúa,vương phi (hắn vừa nói vừa chỉ vào từng người ) HAHAHA

–   Đúng thì làm sao bộ sợ quá điên à *vênh mặt*

–   Đúng là “ gặp người sang bắt quàng làm họ” haha Ngươi nghĩ thế nào mà Thái hậu , đại công chúa, Vương phi lại đến đây trong khi Vương gia đang ở kinh thành HAHA (hắn vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt nàng) bắt chúng lại đợi Vương gia về xử lý

–   Dừng lại (nàng từ nãy đứng một bên nhìn giờ mới lên tiếng) các ngươi đã từng gặp Thái hậu , đại công chúa chưa mà nói chúng ta không phải

–   Ừm ….chưa…

–   Vậy sao các ngươi dám đảm bảo không phải là chúng ta (nàng dở máu “hàng thịt lợn”

–   Thì…thì…

–   Thì thì làm sao ta nói cho các ngươi biết ta là vương phi của vương phi của vương gia các ngươi ở trên người vương gia có bao nhiêu mụn ta còn biết nữa là các ngươi cần ta nói không

–   ….

–   Các ngươi không tin chứ gì quả là mắt không tròng mà ta nói cho các ngươi rõ vương gia rất thương ta hễ ta xảy ra truyện gì các ngươi có mười cái đầu ngươi cũng không thoát tội đâu

–   Cái này…..

–   Còn gì nữa không cho chúng ta vào

–   Không được (hắn vẫn ngăn lại)

–   Việc gì nữa ngươi vẫn còn không tin hảo vậy cứ để chúng ta chết ở đây rồi đến lúc đó cửu tộc nhà các người sẽ không còn mẩu xương sẽ bị chặt đầu phơi khô sẽ bị chó ta đi đến lúc đó xuống hỏi diêm vương để chứng thực thân phận của ta được không ???được không vào thôi

Ba người không nói gì mà trực tiếp đi vào mà không ai dám ngăn cản

–   Mẫu hậu tỷ tỷ sao mọi người lại ở đây (nguyệt)

–   Ta đến đây để xem đứa con bất hiếu không chịu về nhà hừ (thái hậu)

–   Đồ bất hiếu theo trai (tuyết phụ họa)

–   Con xin lỗi tại vì nhị huynh chứ suốt ngày mang Hiểu Quân đi à

–   Thôi được rồi mọi người cũng đói rồi muội bảo người chuẩn bị đồ ăn đi(nàng)

–   Được muội sẽ bảo người chuẩn bị

 

Buổi trưa tại lều chính

Bốn người đang ăn uống vui vẻ thì bên ngoài có tiếng truyền vào “dạ bọn họ ở bên trong còn có cả Ánh nguyệt công chúa nữa ạ”

–   Bắt tất cả bọn chúng lại đợi vương gia về xét sử ( vài tên lính vào khóa tay 3 người họ lại)

–   Thiết Bản tướng quân việc gì (nguyệt)

–   Bái kiến công chúa đây là những tên giả danh Hoàng thất vi thần bắt chúng lại đợi vương gia xử lý

–   Hỗn láo ngươi biết họ là ai không mà dám bắt thả ra ngay

–   @@ công chúa người không nên để bị chúng lừa

–   Ngươi nghĩ bản công chúa ngu chắc mà cả mẫu hậu của mình mà không nhận ra thả ra ngay

–   Dạ

–   Lui ra

–   Đợi đã (nàng)

–   Hoàng tỷ còn chuyện gì nữa ạ

–   Bắt chúng lại cho ta

–   @@

–   Ta ghét nhất khi ăn bị người ta quấy rối bắt chúng lại ( mặt àng hầm hầm nói)

–   Nhưng…

–   Bắt lại

–   A…dạ (nguyệt) bắt họ lại

–   R#*(%(%(@

–   Làm đúng như sự trừng phạt của ta

–   Tỷ tỷ vậy có quá đáng không (nguyệt)

–   Muội muốn thử à (nàng)

–   Không…không hihi

–    Thế nàng sử Thiết bản tướng quân như thế nào (hắn)

– Còn thế nào nữa đố ngài tìm được sợi long nào trên người Thiết Bản đó kể cả long tơ na

– Không còn một cái vậy….

– Không sai chỗ đó cũng đau không kém

– haha đúng là vương phi của ta có khác

– Còn dã man hơn ngài ấy chứ mà chưa hết đâu ạ

– Còn nữa sao kể lốt đi HAHA

– Là không phải ai khác nhổ của thiết Bản tướng quân mà chính tướng quân tự nhổ trong khi nhổ mỗi sợi long thì phải nói “lần sau thần không dám nữa” chắc vì thế mà tướng quân trở nên như vậy nè *mồm lẩm bẩm tay sờ chân, chân sờ tai (kiểu chó đó)*

– HAHA đau bụng thiệt thế có gì đáng sợ thôi ta về lều đây

– Ngài còn về sao không sợ ạ

– Sợ gì Tiểu Thiên không sợ ta sao ta sợ nàng được HAHA

– Lau mồ hôi “nhài điên rồi”

 

Truyện gì xảy ra xem chương 23

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (Chương 21)

CHƯƠNG 21

Sáng hôm sau Tại doanh trại

–         Thiên Nhi con giỏi thiệt đó cái gì cũng biết hết haha ( thái hậu)

–         Muội muội tỷ thật không biết muội có bao nhiêu tài nữa ( ánh tuyết)

–         Chuyện thường mọi người muốn khen muội đến sang mai chưa hết đâu hớ hớ

–         Mà tỷ thế nào để biết được là song bài đó lừa gạt vậy mà bọn chúng cũng cao tay thật đó cho người chui xuống gầm bàn để làm lợi kiếm tiền (ánh nguyệt)

–         HAHA chỉ là đoán thế thôi HAHA

 

–         Vương phi …

–         Lam Nhi, Phụng Nhi sao hai em lại ở đây

–         Dạ là ………………

–         Hả vậy là trên đường các em đến đây đã bị vương gia bắt lại

–         ừm *gật đầu*

–         Sao lại thế được họ tìm đâu ra ngựa

–         Dạ hình như La Quân sư tìm được ở trong cung

–         Trong cung

–         Cũng tại ta không làm sao thả ngựa ở trong cung được ở đó canh phòng rất cẩn mật lại cũng không thể điều đi vì là ngựa chiến ngoài Nhị đệ ra không ai có khả năng dùng đến số ngựa đó ngay cả có chiếu chỉ của Hoàng thượng chúng cũng không nghe

–         Vậy phải làm sao bây giờ ( thái hậu)

–         Hay mọi người trốn đi muội ở lại ngăn hoàng huynh cho( ánh nguyệt)

–         Thôi không kịp nữa đâu chắc giờ mọi con đường đều bị hắn phong tỏa rồi

–         Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào (thái hậu)

–         Vào chịu trận chứ còn thế nào ( một giọng nam nhân )

–         Hiểu quân chàng giúp hoàng tẩu đi *nũng nịu*

–         Ta còn muốn sống mà …Vương phi vương gia cho gọi người

–         Ta *chỉ vào mặt*

–         Đúng ạ vương gia đang bị thương người vào đi

–         Bị thương tại sao lại bị thương

–         Con ta bị thương ai làm thế

–         Hỏi hai nàng ta ấy (chỉ sang lam nhi phụng nhi)

–         Việc gì vậy hai ngươi kể đi tai sao con ta bị thương

–         Dạ là ….

–         Thiên nhi sao con lại làm thế

–         Cũng đâu trách con, con cũng đâu nghĩ hắn nhảy vào lửa thật con chỉ muốn kéo dài thời gian một chút thôi

–         Việc đó tính sau đi ạ Vương Phi vương gia đợi người từ sáng rồi người vào đi

–         Nhưng ….*cau mày*

–         Việc này do con gây ra con giải quyết đi chúng ta đi ( thái hậu)

–         Đúng đó ( ánh tuyết)

–         ………….

 

Tại lều chính

–         Vương gia vương phi đã đến (la quân sư)

–         Vào đi

Nàng đi vào trong lều chỉ nhìn thấy hắn đang đang ngồi xem văn án ở trên bàn nàng đứng lại ở gần của lều nhìn hắn nghĩ đến những gì Lam Nhi kể lại “thực sự hắn lo cho mình thế sao”

–         Lại đây ( hắn gập văn án lại lạnh lùng nói với nàng)

–         Hả

–         Hay để ta đến đó ( hắn đứng lên)

–         À không … ta đến

–         Hừ

–         Vừa đi đâu về

–         Hả … à đi chơi loanh quanh thôi

–         Thật không

–         Tất nhiên ta không có đến song bạc đâu aa*bịt miệng*

–         Cái gì

–         Không không…không có gì cả

–         Không nói thật thì ta sẽ không nhẹ nhàng đâu

–         Ta …ta…

–         Nói đi ( hắn đứng dậy nâng cằm nàng lên)

–         Ưm ta chỉ đi vào song bạc một chút thôi.

–         ………hắn không nói gì mà hôn nàng mạnh mẽ

–         Ưm…(nàng chưa quen hắn hôn nàng như thế cố gắng đẩy hắn ra)

–         Hắn kéo nàng ngồi lên đùi hắn và ôm chặt lấy nàng nói nhỏ vào tai “đây là sự chừng phạt của nàng cho việc nói dối”

–         Ta nói dối bao giờ

–         Còn cãi đi một chút mà giờ này mới về

–         Là ….là

–         Lại gì nữa muốn nữa à

–         Không không phải ….ngươi có làm sao không??

–         Có ý gì

–         La Quân sư bảo ngươi bị thương ta…ta

–         Lo cho ta

–         Khô…..có

–         Thật không

–         ừm

–         Vậy lần sau đừng làm như thế nữa

–         Ngươi không giận ta

–         Nàng muốn ta giận nàng

–         Không không nhưng ngươi thật không giận

–         ……….hắn lại hôn nàng lần này sâu và mãnh liệt hơn làm nàng không thở được nhưng cũng bắt đầu quen đến khi hắn thả nàng ra nàng mệt mỏi cả người mềm nhũn dựa vào người hắn hắn ôm chặt nàng nói “nếu nàng nói nữa ta không đảm bảo tối nay nàng sẽ thở được đâu”

–         Ưm….

 

Tại lều của thái hậu

–         Mẫu hậu chúng ta làm vậy có quá đáng không (tuyết)

–         Làm gì

–         Thì để lại thiên muội ấy (tuyết)

–         Đúng đó mẫu hậu (nguyệt)

–         Hai đứa ngốc này không biết gì cả thế ta hỏi các con suốt 10 năm qua chúng ta dùng đủ mọi cách Mạc Nhi có về không

–         Không

–         Thế tại sao lần này lại về

–         Vì Thiên muội làm thánh chỉ giả gọi Nhị đệ về

–         Tuyết Nhi con làm ta thất vọng quá con nghĩ cách này ta chưa áp dụng chắc Nhị đệ của con về là vì trong thành có sự an nguy của Thiên Nhi đó

–         ……*suy nghĩ*

–         Thiệt là thế tại sao nhị đệ con lại nhảy vào lửa để cứu thiên nhi

–         *mắt sáng* chả nhẽ….

–         Đúng đó *cười gian*

–         Vậy là Hoàng huynh thích Hoàng tẩu ấy ạ

–         Xời *phẩy tay* còn phải nói