CHƯƠNG 21

Sáng hôm sau Tại doanh trại

–         Thiên Nhi con giỏi thiệt đó cái gì cũng biết hết haha ( thái hậu)

–         Muội muội tỷ thật không biết muội có bao nhiêu tài nữa ( ánh tuyết)

–         Chuyện thường mọi người muốn khen muội đến sang mai chưa hết đâu hớ hớ

–         Mà tỷ thế nào để biết được là song bài đó lừa gạt vậy mà bọn chúng cũng cao tay thật đó cho người chui xuống gầm bàn để làm lợi kiếm tiền (ánh nguyệt)

–         HAHA chỉ là đoán thế thôi HAHA

 

–         Vương phi …

–         Lam Nhi, Phụng Nhi sao hai em lại ở đây

–         Dạ là ………………

–         Hả vậy là trên đường các em đến đây đã bị vương gia bắt lại

–         ừm *gật đầu*

–         Sao lại thế được họ tìm đâu ra ngựa

–         Dạ hình như La Quân sư tìm được ở trong cung

–         Trong cung

–         Cũng tại ta không làm sao thả ngựa ở trong cung được ở đó canh phòng rất cẩn mật lại cũng không thể điều đi vì là ngựa chiến ngoài Nhị đệ ra không ai có khả năng dùng đến số ngựa đó ngay cả có chiếu chỉ của Hoàng thượng chúng cũng không nghe

–         Vậy phải làm sao bây giờ ( thái hậu)

–         Hay mọi người trốn đi muội ở lại ngăn hoàng huynh cho( ánh nguyệt)

–         Thôi không kịp nữa đâu chắc giờ mọi con đường đều bị hắn phong tỏa rồi

–         Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào (thái hậu)

–         Vào chịu trận chứ còn thế nào ( một giọng nam nhân )

–         Hiểu quân chàng giúp hoàng tẩu đi *nũng nịu*

–         Ta còn muốn sống mà …Vương phi vương gia cho gọi người

–         Ta *chỉ vào mặt*

–         Đúng ạ vương gia đang bị thương người vào đi

–         Bị thương tại sao lại bị thương

–         Con ta bị thương ai làm thế

–         Hỏi hai nàng ta ấy (chỉ sang lam nhi phụng nhi)

–         Việc gì vậy hai ngươi kể đi tai sao con ta bị thương

–         Dạ là ….

–         Thiên nhi sao con lại làm thế

–         Cũng đâu trách con, con cũng đâu nghĩ hắn nhảy vào lửa thật con chỉ muốn kéo dài thời gian một chút thôi

–         Việc đó tính sau đi ạ Vương Phi vương gia đợi người từ sáng rồi người vào đi

–         Nhưng ….*cau mày*

–         Việc này do con gây ra con giải quyết đi chúng ta đi ( thái hậu)

–         Đúng đó ( ánh tuyết)

–         ………….

 

Tại lều chính

–         Vương gia vương phi đã đến (la quân sư)

–         Vào đi

Nàng đi vào trong lều chỉ nhìn thấy hắn đang đang ngồi xem văn án ở trên bàn nàng đứng lại ở gần của lều nhìn hắn nghĩ đến những gì Lam Nhi kể lại “thực sự hắn lo cho mình thế sao”

–         Lại đây ( hắn gập văn án lại lạnh lùng nói với nàng)

–         Hả

–         Hay để ta đến đó ( hắn đứng lên)

–         À không … ta đến

–         Hừ

–         Vừa đi đâu về

–         Hả … à đi chơi loanh quanh thôi

–         Thật không

–         Tất nhiên ta không có đến song bạc đâu aa*bịt miệng*

–         Cái gì

–         Không không…không có gì cả

–         Không nói thật thì ta sẽ không nhẹ nhàng đâu

–         Ta …ta…

–         Nói đi ( hắn đứng dậy nâng cằm nàng lên)

–         Ưm ta chỉ đi vào song bạc một chút thôi.

–         ………hắn không nói gì mà hôn nàng mạnh mẽ

–         Ưm…(nàng chưa quen hắn hôn nàng như thế cố gắng đẩy hắn ra)

–         Hắn kéo nàng ngồi lên đùi hắn và ôm chặt lấy nàng nói nhỏ vào tai “đây là sự chừng phạt của nàng cho việc nói dối”

–         Ta nói dối bao giờ

–         Còn cãi đi một chút mà giờ này mới về

–         Là ….là

–         Lại gì nữa muốn nữa à

–         Không không phải ….ngươi có làm sao không??

–         Có ý gì

–         La Quân sư bảo ngươi bị thương ta…ta

–         Lo cho ta

–         Khô…..có

–         Thật không

–         ừm

–         Vậy lần sau đừng làm như thế nữa

–         Ngươi không giận ta

–         Nàng muốn ta giận nàng

–         Không không nhưng ngươi thật không giận

–         ……….hắn lại hôn nàng lần này sâu và mãnh liệt hơn làm nàng không thở được nhưng cũng bắt đầu quen đến khi hắn thả nàng ra nàng mệt mỏi cả người mềm nhũn dựa vào người hắn hắn ôm chặt nàng nói “nếu nàng nói nữa ta không đảm bảo tối nay nàng sẽ thở được đâu”

–         Ưm….

 

Tại lều của thái hậu

–         Mẫu hậu chúng ta làm vậy có quá đáng không (tuyết)

–         Làm gì

–         Thì để lại thiên muội ấy (tuyết)

–         Đúng đó mẫu hậu (nguyệt)

–         Hai đứa ngốc này không biết gì cả thế ta hỏi các con suốt 10 năm qua chúng ta dùng đủ mọi cách Mạc Nhi có về không

–         Không

–         Thế tại sao lần này lại về

–         Vì Thiên muội làm thánh chỉ giả gọi Nhị đệ về

–         Tuyết Nhi con làm ta thất vọng quá con nghĩ cách này ta chưa áp dụng chắc Nhị đệ của con về là vì trong thành có sự an nguy của Thiên Nhi đó

–         ……*suy nghĩ*

–         Thiệt là thế tại sao nhị đệ con lại nhảy vào lửa để cứu thiên nhi

–         *mắt sáng* chả nhẽ….

–         Đúng đó *cười gian*

–         Vậy là Hoàng huynh thích Hoàng tẩu ấy ạ

–         Xời *phẩy tay* còn phải nói

Advertisements

About Tiểu Đào nhi

vui tinh

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s