Tại lều chính

–         Ngươi bị thương như thế nào cho ta xem đi

–         Chỉ là vết thương ngoài da thôi ( hắn vẫn ôm nàng ôn nhu nói)

–         Ưm…thì cứ cho ta xem đi (nàng cố vùng ra chạm vào chỗ đau của hắn)

–         (hắn nhăn mặt) ta bảo không sao mà nằm im đi

–         Ngươi đau vậy thả ta ra đi không cho ta xem cũng được ta ra ngoài

–         Làm gì ??

–         Ta đói rồi

–         ở đây khác có người mang đồ ăn vào

–         Họ bị ta đuổi đi cả rồi

–         Ai đuổi họ ??chả nhẽ là nàng

–         Ừ (nàng rúc vào ngực hắn)

–         Tại sao

–         Không ngon

–         Tiểu thiên nàng nên biết đây là doanh trại không phải tửu lầu ở đây đồ ăn không chỉ là ngon mà còn phải làm với số lượng nhiều nên đồ ăn ở đây chỉ được thế thôi bây giờ nàng đuổi họ đi ai sẽ nấu cho các binh sĩ

–         Ta biết, tại đố ăn của họ làm đúng là không ngon đã vậy lại càng không bổ dưỡng đối với quân sĩ chịu huấn luyện vất vả  như vậy không tốt nên ta không thể để lại họ

–         Vậy thì đồ ăn ai sẽ lo cho mọi người

–         Ngươi không thấy là mấy ngày nay không có ai chết đói à

–         Nàng đừng nói nàng nấu

–         Không ta chắc là ngươi

–         @@ vậy thì thuốc sổ nào dùng đủ hả ?/

–         Ngươi khinh thường ta hừ ( nàng ngồi dậy quay lưng về phía hắn giận dỗi)

–         Hắn ôm nàng vào lòng ôn nhu nói “thôi cho ta xin lỗi nhưng nàng làm việc bếp núc sẽ rất vất vả nàng có mệt không”

–         Nàng vòng tay qua ôm lưng hắn nói “ lúc đầu thì chưa quen đúng là mệt thật nhưng giờ ta quen rồi nên không thấy mệt nữa”

–         Nàng đừng làm nữa ta sẽ tìm đầu bếp mới được không

–         Đừng

–         Sao vậy

–         Nếu đầu bếp mới những món ăn họ làm ngươi sẽ khó ăn ta biết ngươi vì không muốn có bất kì sự khác biệt nào trong doanh trại nào nên ngươi cũng ăn giống như binh sĩ

–         Ta quen rồi ( hắn không ngờ nàng lại quan tâm đến hắn như vậy)

–         Nhưng ta không quen ăn đồ không ngon và cũng không thích người ta hầu hạ mình đến tận miếng ăn

–         …….

–         Hay vậy đi ta nấu thử xem nếu ngươi thích thì ta sẽ nấu tiếp còn không thì ta sẽ tìm người về nấu được không

–         Hảo vậy cũng được *cười gian*

–         Vậy ta đi nấu nha

–         Ừm

 

 

Buổi tối tại ngoài sân

–         Mọi người ăn thôi

–       (vốn dĩ là sẽ có ảnh nhưng vì lặng quá không tải nên được mong mọi người thông cảm)

–         Nhiên Nhi ngươi nỡ để ta nhìn ư (thái hậu)

–         Hừ thế mà có người nỡ để ta chịu trận một mình đó

–         Thiên Nhi ta không cố ý mà thiên nhi tha cho ta lần này đi ta sẽ không có lần sau

–         Đúng đó muội muội ta cho ta và Mẫu hậu đi (tuyết)

–         Được rồi ngồi xuống ăn đi

–         Hề hề

–         Vương phi khoan đã vương gia còn chưa ra(lam nhi)

–         Vậy ngươi vào gọi vương gia đi

–         Vương gia người đã ra (phụng nhi)

–         Ngươi ra rồi à ngồi xuống ăn chung đi

–         Ầm ….ầm..xoảng…. hắn không nói gì đi thẳng đến bàn nàng đạp đổ tất cả thức ăn nói

–         Ngươi làm gì vậy

–         Còn hỏi ta nàng không biết ở trong doanh trại không như ở ngoài vậy mà nàng xem xem mình đang làm gì đây?? ở trong doanh trại như nàng nói cần phải đủ chất dinh dưỡng được ta đồng ý nhưng đây là sự lãng phí không đáng có nàng coi ngân khố đất nước là tiền nhà nàng à

–         Hừ ( nàng chỉ hừ lạnh không nói gì và quay đi vào trong lều)

–         Nàng đứng lại…

–         Vương gia đừng ( La Quân sư)

–         Mạc Nhi con tội chết rồi (thái hậu)

–         Tự gánh hậu quả đi (tuyết)

–         Tội huynh to lắm (nguyệt)

–         Tội to

–         Đúng rất to (đồng thanh)

–         ???

–         Vương gia thần quên không nói cho vương gia việc này (la quân sư)

–         Việc gì?/

–         Người đi theo thần

La quân sư đưa hắn đến một lều trại ở phía sau và hỏi các thái y ở đó

–         Thế bào rồi

–         Dạ vẫn thế không khá hơn là mấy ạ

–         ừm các ngươi lui ra đi

–         Đây là…

–         Vương gia người không nhận ra đây là Thiết Bản tướng quân đó lúc đầu thần cũng không ngờ đâu chuyện là thế này

La quân sư kể lại

 

Sáng sớm hôm đó

–   Phù cuối cùng cũng đến nơi mệt quá cơ (thái hậu)

–   Đúng là già rồi có khác (nàng)

–   Gì cơ ta còn khỏe lắm còn lâu mới già na (thái hậu)

–   Chỉ mới ngoài 40 thôi hehe (tuyết)

–   Phản rồi hả Tuyết Nhi (thái hậu)

Ba người thản nhiên đi đến cổng doanh trại

–   Đứng lại các người là ai (lính canh chặn lại hỏi)

–   Hỗn láo có biết các người đang nói chuyện với ai không(tuyết)

–   Hừ…..(bơ không trả lời)

–   Được lắm ta giới thiệu cho các ngươi biết đây là thái Hậu đương triều, ta là Đại công chúa của thủy quốc còn đây là vương phi của các ngươi đó

–   HAHAHA…(ôm bụng)

–   Các ngươi…cười cái gì

–   Ngươi tưởng ta ngu như ngươi chắc Thái hậu,công chúa,vương phi (hắn vừa nói vừa chỉ vào từng người ) HAHAHA

–   Đúng thì làm sao bộ sợ quá điên à *vênh mặt*

–   Đúng là “ gặp người sang bắt quàng làm họ” haha Ngươi nghĩ thế nào mà Thái hậu , đại công chúa, Vương phi lại đến đây trong khi Vương gia đang ở kinh thành HAHA (hắn vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt nàng) bắt chúng lại đợi Vương gia về xử lý

–   Dừng lại (nàng từ nãy đứng một bên nhìn giờ mới lên tiếng) các ngươi đã từng gặp Thái hậu , đại công chúa chưa mà nói chúng ta không phải

–   Ừm ….chưa…

–   Vậy sao các ngươi dám đảm bảo không phải là chúng ta (nàng dở máu “hàng thịt lợn”

–   Thì…thì…

–   Thì thì làm sao ta nói cho các ngươi biết ta là vương phi của vương phi của vương gia các ngươi ở trên người vương gia có bao nhiêu mụn ta còn biết nữa là các ngươi cần ta nói không

–   ….

–   Các ngươi không tin chứ gì quả là mắt không tròng mà ta nói cho các ngươi rõ vương gia rất thương ta hễ ta xảy ra truyện gì các ngươi có mười cái đầu ngươi cũng không thoát tội đâu

–   Cái này…..

–   Còn gì nữa không cho chúng ta vào

–   Không được (hắn vẫn ngăn lại)

–   Việc gì nữa ngươi vẫn còn không tin hảo vậy cứ để chúng ta chết ở đây rồi đến lúc đó cửu tộc nhà các người sẽ không còn mẩu xương sẽ bị chặt đầu phơi khô sẽ bị chó ta đi đến lúc đó xuống hỏi diêm vương để chứng thực thân phận của ta được không ???được không vào thôi

Ba người không nói gì mà trực tiếp đi vào mà không ai dám ngăn cản

–   Mẫu hậu tỷ tỷ sao mọi người lại ở đây (nguyệt)

–   Ta đến đây để xem đứa con bất hiếu không chịu về nhà hừ (thái hậu)

–   Đồ bất hiếu theo trai (tuyết phụ họa)

–   Con xin lỗi tại vì nhị huynh chứ suốt ngày mang Hiểu Quân đi à

–   Thôi được rồi mọi người cũng đói rồi muội bảo người chuẩn bị đồ ăn đi(nàng)

–   Được muội sẽ bảo người chuẩn bị

 

Buổi trưa tại lều chính

Bốn người đang ăn uống vui vẻ thì bên ngoài có tiếng truyền vào “dạ bọn họ ở bên trong còn có cả Ánh nguyệt công chúa nữa ạ”

–   Bắt tất cả bọn chúng lại đợi vương gia về xét sử ( vài tên lính vào khóa tay 3 người họ lại)

–   Thiết Bản tướng quân việc gì (nguyệt)

–   Bái kiến công chúa đây là những tên giả danh Hoàng thất vi thần bắt chúng lại đợi vương gia xử lý

–   Hỗn láo ngươi biết họ là ai không mà dám bắt thả ra ngay

–   @@ công chúa người không nên để bị chúng lừa

–   Ngươi nghĩ bản công chúa ngu chắc mà cả mẫu hậu của mình mà không nhận ra thả ra ngay

–   Dạ

–   Lui ra

–   Đợi đã (nàng)

–   Hoàng tỷ còn chuyện gì nữa ạ

–   Bắt chúng lại cho ta

–   @@

–   Ta ghét nhất khi ăn bị người ta quấy rối bắt chúng lại ( mặt àng hầm hầm nói)

–   Nhưng…

–   Bắt lại

–   A…dạ (nguyệt) bắt họ lại

–   R#*(%(%(@

–   Làm đúng như sự trừng phạt của ta

–   Tỷ tỷ vậy có quá đáng không (nguyệt)

–   Muội muốn thử à (nàng)

–   Không…không hihi

–    Thế nàng sử Thiết bản tướng quân như thế nào (hắn)

– Còn thế nào nữa đố ngài tìm được sợi long nào trên người Thiết Bản đó kể cả long tơ na

– Không còn một cái vậy….

– Không sai chỗ đó cũng đau không kém

– haha đúng là vương phi của ta có khác

– Còn dã man hơn ngài ấy chứ mà chưa hết đâu ạ

– Còn nữa sao kể lốt đi HAHA

– Là không phải ai khác nhổ của thiết Bản tướng quân mà chính tướng quân tự nhổ trong khi nhổ mỗi sợi long thì phải nói “lần sau thần không dám nữa” chắc vì thế mà tướng quân trở nên như vậy nè *mồm lẩm bẩm tay sờ chân, chân sờ tai (kiểu chó đó)*

– HAHA đau bụng thiệt thế có gì đáng sợ thôi ta về lều đây

– Ngài còn về sao không sợ ạ

– Sợ gì Tiểu Thiên không sợ ta sao ta sợ nàng được HAHA

– Lau mồ hôi “nhài điên rồi”

 

Truyện gì xảy ra xem chương 23

Advertisements

About Tiểu Đào nhi

vui tinh

One response »

  1. baby_u_my_sunshine viết:

    tiếp đi nàng ơi. lâu quá rùi sao ko thấy post truyện zậy. nàng đừng drop nha. iu nàng nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s