Chương 25

Tại doanh trại

–         Gọi vương gia các người ra gặp ta (công chúa kim quốc)

–         Xin lỗi công chúa vương gia chúng tôi không tiếp người ngoài (la quân sư)

–         Được vậy nói cho vương gia các người biết nếu không ra gặp ta thì lần này đừng mong ta về, ta sẽ ở đây đến khi nào vương gia các ngươi ra gặp ta hừ

–         Công chúa….. người không mặt dày vậy chứ

–         OO ngươi dám nói vậy với ta ngươi

–         Công chúa người gặp vương gia chúng tôi cũng chả khác gì gặp tôi vì vậy có gì nói luôn với tôi cũng được

–         Không nếu vương gia các người không gặp ta thì hiệp ước này xem như bỏ đi

–         Công chúa…người…..

–         Không nói nhiều nữa mai ta sẽ lại đến nếu sáng mai vương gia các người không gặp ta thì kết quả như thế nào ngươi tự biết đấy hừ

–         …..

Tại lều chính

–         Ả ta không chịu đi thật mặt dày mà (soái ca của ta đổi cách xưng hô rồi kaka)

–         Vâng thưa vương gia công chúa nói nếu không gặp được ngài thì sẽ bỏ hiệp ước lần này

–         Hừ bỏ thì bỏ không quan trọng “nghĩ đến lúc Tiểu thiên về kinh thành là ta lại sôi máu mà”

–         …..

Tại khu lều của công chúa kim quốc

–         Bẩm công chúa quốc vương phái người đến

–         Cho vào

–         Nô tì bái kiến công chúa

–         Phụ vương ta phái ngươi đến có việc gì

–         Bẩm công chúa quốc vương phái nô tì đến để giúp công chúa việc của vương gia kim quốc

–         Việc đó ta tự lo được không khiến ngươi xen vào

–         Dạ bẩm công chúa quốc vương phái nô tì đến để giúp công chúa và cũng nhắn với công chúa “không được làm hỏng đại sự, nếu không thành lập tức rút về”

–         Biết rồi cút ra ngoài

–         Dạ

Sáng hôm sau tại doanh trại

–         Còn không mau gọi vương gia các người ra gặp ta

–         Vẫn như hôm qua

–         Ngươi….được lắm để ta về bẩm báo việc này cho phụ hoàng ta các người lo mà tìm đường chạy đi

–         Mời cứ việc làm những việc công chúa muốn

–         Ngươi….

–         Các ngươi thật không biết lễ độ, công chúa cao quý của chúng ta nể mặt Thủy Quốc các người nên mới thân chinh đến đây vậy mà các người không nể mặt, để công chúa chúng ta ở trong những túp lều rách lát, nhân dân nhìn vào sẽ nghĩ ra sao? Họ sẽ nghĩ Thủy Quốc các người nghèo đói nơi để đón tiếp khách quý cũng không có hay là họ nghĩ Kim Quốc chúng ta hèn kém nên không được ở trong doanh trại to lớn

–         Ngươi …00 (La quân sư)

–         Còn không mau đi chuẩn bị lều cho công chúa chúng ta ở

–         Xin thứ lỗi nhưng đây là lệnh của vương gia chúng tôi,tôi không thể làm gì khác được

–         Về phần vương gia các người ta sẽ đích thân đến gặp, nếu không còn lý do gì nữa thì ta muốn các người tối nay mở tiệc đón tiếp công chúa của chúng ta

–         Nhưng….

–         Ngươi có thể lui

–         …..

 

Tại một ngôi lều nhỏ

–         Quả không hổ người do cha ta phái đến ngươi làm rất tốt, haha ta về sẽ bảo cha ta thưởng hậu ngươi

–         Công chúa quá khen nô tù chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi “thế mà không thưởng luôn xề”

–         Ngươi tính đi gặp vương gia Thủy Quốc, ta cũng muốn đi

–         Công chúa nô tỳ nghĩ người nên trang điểm thật lộng lẫy để tối nay có mặt tại bữa tiệc thì tốt hơn, còn việc của vương gia Thủy Quốc nô tỳ sẽ tự xử lý

–         Được rồi mọi việc giao cho ngươi đừng làm ta xấu mặt đấy

–         Dạ “ không biết ai làm ai xấu mặt”

–         Cho ngươi lui

–         Dạ “không cho ta cũng tự đi”

 

Tại ngoài lều chính

–         Vương phi sao người lại, người để công chúa đó ở trong này thì…a quân sư lo lắng hỏi)

–         Ta đã nghĩ cho cô công chúa đó không dám quay lại đây nữa ngươi yên tâm đi

–         Nhưng mà …

–         Thôi được rồi Thái hậu, Tuyết tỷ và nguyệt nhi đang ở dưới núi ngươi xuống đón họ đi

–         Nguyệt nhi cũng về sao Vương phi người không nói sớm

–         Giờ đi nhanh đi

–         …..Vù..vù   La quân sư phóng nhanh qua không kịp nghe nàng nói hết

Nàng  tiến vào trong lều thấy hắn đang ngồi trên bàn vẫn chăm chú vào những chồng binh thư trên bàn mà hình như không hề để ý tới sự xuất hiện của nàng. Nàng tiến lại gần hắn bỗng hắn ngẩng mặt lên làm nàng giật bắn mình

–         A…

–         … hắn nhìn nàng không nói gì rồi lại nhìn vào quyển sách

–         Mạc…..

–         Có việc gì?? Nếu không có việc gì mời sứ thần của Kim Quốc về cho

–         Ta…hức…hức…

Thấy nàng khóc hắn vội kéo nàng ngồi vào đùi hắn

–         Sao tự nhiên lại khóc “mình điên rồi hay sao mà đang giân lại…hazz”

–         Tại ngươi hết…hức…ta không muốn về kinh nên mới quay lại đây chịu làm chân sai vặt cho người ta vậy mà ngươi nỡ nói với ta như vậy hức…(nàng vừa nói vừa khóc, nghẹn ngào không lên lời)

–         Thế không phải ta bảo nàng về kinh đợi ta ta sẽ về hay sao mà quay lại đây đây là do nàng tự chọn ta đâu có ép, sao còn đến đây kể nể với ta (Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng vẻ tức tối)

–         Ta không kể nể với ngươi, ta không muốn về vì không muốn bị gò bó trong khu vườn nhỏ bé đó, ta không muốn làm người vợ hiền suốt ngày ở nhà bếp núc đợi tướng công về, ta muốn ở bên ngươi, muốn biết ngươi làm gì (nàng đẩy hắn ra nói)

–         Ta không phải đứa trẻ lên ba mà lúc nào cũng cần người kè kè bên cạch, hơn nữa việc nhà là việc mà nàng lên làm

–         Vậy ta cũng không phải đứa trẻ con àm lúc nào cũng phải nghe lời người khác, ta không muốn làm người vợ đảm đang nếu ngươi muốn có một người vợ như vậy thì đi kiếm người khác đi

–         Bốp…. ta không cho phép nàng nói như vậy

–         Ngươi tát ta ngươi có quyền gì tát ta, mồm trên người ta ta muốn nói thế nào thì đó là quyền của ta…ta….ưm

…Hắn hôn nàng không cho nàng nói tiếp, nàng chống cự lấy tay đập vào ngực hắn (tg: vô ích thôi tỷ có bao giờ tỷ thắng nổi con sói hoang này đâu. Mạc: Bốp. Tg: vừa phải thôi hừ)

Chả biết bao lâu sau hắn mới thả nàng ra nhưng lúc đó nàng dường như không thở được, khi có không khí nàng hít lấy hít để. Nhưng không để nàng tiếp tục nghỉ ngơi hắn bế xốc nàng lên,tiến lại gần chiếc giường quen thuộc*đỏ mặt*

Được hắn bế nàng mới bất giác nhận ra việc hắn đi (tg: tỷ chậm hiểu thiệt) nàng giãy dụa kháng cự

–         Thả ta ra

–         Hắn không nói gì mà thả nàng ra “bộp” (Aigo)

–         Ngươi….

Không để nàng nói tiếp hắn lại tiếp tục chiếm lấy môi của nàng

–         Ưm….

Hắn như sự thèm muốn của con thú hoang, không dừng lại ở đó tay hắn luôn không ngừng hoạt động,nàng dãy dụa ngăn cản hắn nhưng không thể nào ngăn cản được con thú hoang chưa thuần phục này (Mạc: bụp, tg: hic đau quá vừa phải thôi nha)

–         Thiên nhi con….@@

Nghe tiếng nói cả hai đều ngước mặt lên thấy Thái hậu mắt đã “trố” đứng bất động ở đó, nhân cơ hội này nàng đẩy hắn ra

–         Bốp ….cái này giả lại cho ngươi, khi đẩy hắn ra nàng giáng luôn cho hăn cái tát (tg: *tí tởn* soái ca đau hông thiếp bôi thuốc cho na, Mạc: Bốp . tg: này vừa phải 3 cái rồi đây giả lại cho chàng Bốp bốp hự híc phụ lòng người khác ta đi)

–         Nàng…. Không để hắn nói hết nàng đã chạy ra khỏi lều

–         Tiểu Thiên hắn với theo gọi muốn chạy theo nhưng nhìn thấy người đứng đó mắt vẫn không hề nhỏ lại liền nhăn mặt

–         Mẫu hậu người sao lại quay lại đây, sao người để tiểu thiên trở lại đây

–         Hi cũng đâu phải mình ta mà còn….*chỉ tay ra sau*

Hắn nhìn theo tay chỉ của Thái hậu chỉ vào phía bình phong thì thấy Ánh tuyết ló đầu ra

–         Các người vào đây từ lúc nào

–         Ta mới vào thôi con cũng thấy mà (thái hậu)

–         Hì tỷ thì vào sau Thiên muội hihi lúc hai người ấy…ấy haha

–         Các người sao không trông chừng Tiểu thiên lại để nàng trở lại đây

–         Tỷ biết sao được tại trên đường điThiênNhi không nói câu nào lúc nào cũng nhìn đi đâu ấy, ròi bỗng dưng đòi quay xe lại và nói nghĩ ra cách rồi nên tỷ chả biết gì hết

–         Ta cũng thế ta cũng chả biết gì cả không biết gì hết ấy chả biết gì luôn ngoài….thái hậu mới nói đến đây thì bị Ánh Tuyết bịt miệng lại

–         Ngoài cái gì

–         Không có gì hết chả có gì cả chúng ta lui trước đây (tuyết)

–         Đứng..lại…đó

–         Chạy, mẫu hậu chạy mau

–         Này hừ

 

–         Phù mệt quá Tuyết nhi con biết mẫu hậu già rồi sao còn lôi ta xềnh xệch thế hả

–         Con mà không lôi người đi để người nói ra hết kế hoạch à

–         Nói cho Mạc nhi thì làm sao

–         Người thiệt là không biết gì cả Tiểu mạc vừa tátThiênNhi đó, chỉ vì Thiên nhi quay lại đây

–         Cái gì tại sao dám đánh con dâu của ta

–         Người đi mà hỏi nó ấy, may mà người chưa nói nếu người nói ra là Tiểu Thiên lập kế hoạch đuổi cô công chúa kia đi thì Tiểu Mạc có tha cho nó không

–         Ừm

–         Thiệt là cứ để xem đã giờ chúng ta phải đi tìm Ánh nguyệt để cho nó biết chuyện

–         Ừm đi thôi

Hai người vô tư nói chuyện mà không hề biết có người đứng gần đó nghe hết câu chuyện, khóe môi nhếch lên một nụ cười

 

Tại bờ suối gần doanh trại

–         Đồ vương gia thối vương gia chết tiệt. Ngươi nghĩ ta là công cụ cho ngươi giải nhiệt hay là coi ta như những người phụ nữ khác mà muốn ta phải nghe ngươi. Xin lỗi đi ngươi cầu cho ta đừng gặp ngươi bây giờ không ta sẽ giết người

–         A..hát xì chả biết ai nói xấu ta mà to thế nhỉ lại còn muốn giết ta nữa

–         Ngươi….hừ  nàng thấy hắn đứng đằng sau mỉa mai nàng giận càng thêm giận

–         Ư mệt quá cơ  hắn vô tư ngồi xuống bên nàng tay khoác qua vai nàng

–         Hừ nàng không nói gì cũng chả nói gì coi hắn như không khí

–         Còn đau không, hắn thấy má nàng đỏ trong ngực đau nhói theo phản xạ sờ lên

–         Hừ

–         AAAA sao cắn ta, hắn bất giác không đề phòng liền bị nàng cắn vào tay

Cắn xong nàng lại quay sang chỗ khác không nói chuyện với hắn

–         Đau lắm đó thổi đi

–         Đi mà tìm mấy loại con gái ở kĩ viện thổi cho ngươi ta không thừa hơi (nàng đay nghiến hắn)

–         Tiểu thiên (hắn có vẻ đau khổ nói)

Nàng đứng dậy muốn cách xa hắn một chút nhưng lại bị hắn kéo lại ngồi lên đùi hắn (hình như soái ca thích tiểu quỷ ngồi lên đùi hay sao ấy)

–         Bỏ ra nàng đủn hắn ra không muốn ngồi cùng hắn (để muội ngồi soái ca bế muội nè . cả hai đồng thanh: Biến. tg: dạ em biến hic)

–         Đừng cựa quậy. Hắn nghé tại bên tai nàng nói nhở

–         Hừ nàng không nói gì thêm quay mặt đi chỗ khác

–         Kế hoạch của nàng là gì

–         Kế hoạc gì,nàng gắt gỏng nói

–         Còn muốn giả vờ, có nói không

–         Nếu ngươi muốn giúp thì tối nay đến bữa tiệc là được

–         Ta không muốn gặp nàng ta

–         Đeo mặt na vào đừng có nói nhiều nếu ngươi không muốn ta giận ngươi

–         Tiểu thiên

Nàng đứng phắt dậy chỉ vào mặt hắn nói

–         Đừng gọi tên ta nếu như tối nay ngươi không đến và nhớ đeo mặt nạ vào, buổi chiều ta sẽ qua chỗ ngươi lúc đó nói tiếp giờ ta đi đây

Nàng chạy biến đi để mình hắn mặt ngu ngốc ở lại (tg:soái hình như huynh bị ngu rồi hay sao ấy . Mạc: *mắt chớp chớp* nàng thiệt đẹp na . Tg:*đỏ mặt* soái ca cứ nói quá, nhưng bất quá muội là do bẩm sinh xinh đẹp mà . Mạc:*cười khinh bỉ* vừa phải thôi ta bảo Tiểu Thiên ôi nhìn đằng sau nàng chạy mới đẹp làm sao ôi cái mông kìa mới to tròn làm sao. Tg: Hahaha ôi ta gặp thằng điên rồi haha . Mạc:*lườm* bốp. Tg: ùa ải ôi ãy ăng òi (vừa phải thôi gãy răng rồi)

TỐI NAY VIỆC GÌ TA THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ

Advertisements

About Tiểu Đào nhi

vui tinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s