CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (Chương 20)

CHƯƠNG 20

Sáng hôm sau tại Hoàng cung

–         Hoàng huynh sao người lại về đây

–         Chuyện gì xảy ra hắn hầm hầm xông vào đại điện

–         Việc gì ??

–         Tại sao lại bảo trong thành có bạo loạn xông vào cung tạo phản triệu ta về ngay

–         Hả @@ có bạo động làm gì có đâu

–         Thế đây là cái gì hắn đập một văn thư xuống bàn gàm rú lên

–         Lãnh quân mở văn thư ra nhìn @@ “ đệ không biết”

–         Thế ngọc tỷ này ai đóng

–         Chuyện này….chuyện này à đúng rồi hôm qua mẫu hậu qua đây bảo muốn đóng dấu vào văn chương khẩn nên đệ đưa cho mẫu hậu ><!! (lấy tay lau mồ hôi)

–         Thế không có việc gì xảy ra

–         Đúng vậy

–         >< *đăm chiêu* Mẫu hậu đâu

–         Chắc là ở vương phủ của huynh

–         Tại sao lại ở đó

–         Mẫu hậu muốn chơi với hoàng tẩu cho đỡ buồn nên chuyển qua đó

–         Vậy hoàng tẩu “bà này chắc không bỏ qua cơ hội này đâu”

–         Đệ không biết

–         Sao đệ không để ý họ

–         Sao huynh trách đệ đệ còn phải lo cho Yến Nhi chứ huynh có hoàng tẩu rồi chả nhẽ lại không lo cho nàng

–         Ta …không có ( thực ra là có khi đọc xong văn thư có bạo loạn trong thành người hắn lo nhất là nàng nên có kịp suy nghĩ gì đâu chỉ tức tốc về kinh xem tình hình)

–         Cấp báo cấp báo ở Vương Phủ xảy ra hỏa hoạn

–         @@ đi xem nhanh

Tại vương phủ

–         Nhanh lên lấy nước đi

–         Nhanh nhanh chuyền qua đây

–         Mau đi gọi người nhanh lên

–         …..&^$$*%

–         Chuyện gì xảy ra Vương phi đâu gọi lam Nhi Phụng nhi ra đây cho ta hắn vừa vào phủ thấy cảnh hỗn loạn trong lòng cảm thấy rất lo lắng cho nàng

–         Vương gia cho gọi hai người quỳ cúi xuống đất vẻ run sợ

–         Chuyện gì xảy ra Vương phi đâu

–         Dạ….là ….

–         Nói nhanh lên hắn nghiến răng nghiến lợi vào như muốn giết các nàng ngay lập tức

–         Dạ sáng nay không biết vì sao mà gian phòng của Vương phi bị cháy vương phi vẫn bị kẹt trong đó chưa biết sống chết ạ hức *nước mắt lã chã*

–         ….hắn không nói gì lập tức chạy đến gần đám cháy La Quân sư vội ngăn lại

–         Vương gia người đừng nên lại gàn nguy hiểm lắm hắn dường như không nghe thấy lời nói của La Quân sư vội lấy so nước dội vào người mình và chạy vào bên trong La Quân sư ngăn không được liền giục mọi người dập lửa nhanh hắn chạy vào bên trong mồm luôn gọi tên nàng

–         Tiểu Thiên nàng ở đâu ra đây đi tiểu thiên…..

 

Buổi tối tại đại điện

–         Thế nào rồi La quân sư hỏi

–         Vương gai chỉ bị phỏng nhẹ thôi không nghiêm trọng

–         Thế sao giờ ngài vẫn chưa tỉnh

–         Lão phu nghĩ chắc là do ngài căng thẳng và thiếu ngủ nên tạm thời ngủ thiếp đi thôi lão phu sẽ sắc vài chén thuốc bổ là không có vấn đề gì đâu

–         Được rồi ngươi lui đi

–         ….*vị đại phu hành lễ và ra ngoài*

–         Hazz vương gia người chắc biết mùi vị yêu rồi

Sáng hôm sau tại vương phủ

–         Ưm….

–         Vương gia người đã tỉnh

–         Ta ngủ được bao lâu rồi *day day thái dương*

–         Dạ từ trưa hôm qua ạ

–         ừm tìm thấy Vương phi chưa

–         Dạ chưa ạ nhưng Vương gia người không thấy rất kì lạ hay sao

–         Sao lại lạ??

–         Vương gia có phải người yêu quá đâm ra lú lẫn rồi không

–         Ngươi nói cái gì *hầm hầm*

–         À đâu ý thần nói là người thử nghĩ xem tại sao Thái hậu không có mặt tại kinh thành Đại công chúa cũng không thấy đâu đã thế trước đây hai người đều ở tại vương phủ cùng vương phi mà hiện giờ cả ba người đều không có mặt vậy không đáng nghi sao

–         Vậy sao họ lại phải làm như vậy

–         Vậy thì phải hỏi người biết thôi *cười gian*

–         Gọi Lam Nhi Phụng Nhi đến cho ta, hắn truyền lệnh ra bên ngoài

–         Dạ bẩm vương gia Lam Nhi và Phụng Nhi đã ra ngoài từ sớm mà giờ chưa thấy về

–         @@ 4 mắt nhìn nhau

–         Vương gia chả nhẽ

–         Lập tức chuẩn bị ngựa về doanh trại

–         Dạ

–         …..

–         Vương gia không xong rồi La Quân sư chạy đến

–         Việc gì nữa

–         Tất cả ngựa đều bị đưa đi rồi

–         Sao lại thế ai làm vậy

–         Dạ là Vương Phi và Đại công chúa hai người ra lệnh mang ngựa đi chỗ khác để ở trong vương phủ rất bẩn ạ

–         Còn không mau đi tìm ngựa “ Tiểu Thiên ta đánh giá thấp nàng rồi hừ”

 

BREAKING NEWS

Xin vui lòng thông báo với mọi

Hiện nay chúng ta đã có nhà mới hiện đang cần chiêu mộ các nhân tài

Mọi người trong danh sách Nhân tài của đào nhi thì đầu đã có mặt trong ban quản lý của nhà mới  http://vanhiengia.wordpress.com/

Mọi người có thể sang đó chỉnh sửa post bài và làm nhiệm vụ của một người quản lý

Và hơn thế nữa là Nhân tài của chúng ta không đủ thời gian cũng không đủ nhân lực để thực hiện nhiều công việc vài vậy chúng tôi đang rất cần các nhân tài nếu mọi người có thời gian và hơn hết là sự nhiệt tình và năng nổ xin Đăng kí tại TUYỂN ĐÀO NHI

XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN

♥♫♥ Loa…Loa…thông báo nè… ♥♫♥

e hèm

Tiểu Băng nhi xin trân trọng thông báo:

Đây là nhà của chúng ta:

http://vanhiengia.wordpress.com/

* tung bông *

*tung hoa*

Cuối cùng thì cũng hoàn thành rồi, hê hê

Mọi người mau mau dọn qua đó nha!

^^

Còn nữa, ở trang : ” họp gia” có set pass đó

pass : ( mọi người lấy chỗ Đào nhi ý )

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (Chương 19)

Chương 19

Sáng sớm tại Vương Phủ

–         Rầm……Rầm…..rầm Thiên Nhi dậy mau ra chơi với mẫu hậu nhanh lên

–         Ưm *vươn vai* Lam Nhi nhức đầu quá

–         Rầm Thiên Nhi sao dậy muộn thế làm ta lo ngươi xảy ra việc gì vội đạp của vào nè

–         Nàng nhìn cánh của bị đạp gãy nói “ 2000 lượng”

–         Tiền bạc không quan trọng giờ ngươi ra giúp ta chuyển đồ vào đi

–         Làm gì

–         Ra ngoài thì biết

 

Ngoài sân

–         @@

–         Thấy thế nào ta bảo người mang đồ đến đó từ nay ta sẽ chuyển qua đây sống kaka

–         Không được

–         Tại sao không được

–         Tại sao muốn ở đây

–         Vì….vì

–         Vì hoàng cung nghèo nàn không đủ nuôi người à

–         Không phải chả qua ta biết Mạc Nhi ít về nhà nên ta chuyển qua đây ở với ngươi cho vui hehe

–         Thật không hay là muốn gặp con trai nên vậy

–         ờ…. Thì cho là vậy đi

–         Kh…..

–         Được đó mẫu hậu (đó biết ai)

–         Tuyết Nhi con đi đâu suốt mấy ngày nay vậy

–         Con đi chơi thôi, con biết mẫu hậu chuyển qua đây ở liền mang đồ qua luôn ở với người cho đỡ buồn nè hihi

–         Thật vậy hả

–         Tất…

–         Không được

–         Tại sao ??

–         Tại sao vậy muội muội

–         Đây là nhà ai

–         Của con ta

–         Của Nhị đệ ta

–         Hừm >”< ai làm chủ

–         Con ta

–         Nhị đệ của ta

–         Hiện giờ >”<

–         Là….

–         Là….

–         Con, muội (đồng thanh)

–         Vậy thì không cho ở đi đi *phẩy tay*

–         Không đi ( đồng thanh tập 2)

–         Vậy muốn thế nào ”

–         Muốn gặp con ta

–         Muốn ra doanh trại chơi

–         Vậy xong các người không làm phiền ta chứ

–         Đươc (đồng thanh tập 3)

–         Hảo vậy lại đây *ngoắc tay*

–         Xì xà xì xầm xì xà xì xồ

–         *nhìn gian* kakaka

 

Tại doanh trại

–         Cấp báo…..Cấp báo

–         Việc gì

–         Bẩm vương gia có thư từ triều đình

–         Đưa ta

–         *đọc*…………..

–         Rầm………mang ngựa lại đây gọi La Quân sư lập tức hồi kinh

 

Tại bìa rừng gần doanh trại

–         Tất cả tại con ấy có cướp vặt mà không bắt được

–         Chứ không phải tại mẫu hậu dâng ngựa cho chúng trước à

–         #^&*%

–         Thôi đủ ròi mọi người cãi nhau thế không thấy đói à

–         ọc…ọc

–         Muội muội giờ làm thế nào trời sắp tối rồi

–         Ta cũng đói nữa

–         Mệt thiệt đó nhìn thấy gì chưa *chỉ chỉ* nhìn nhau cười gian *ngoắc ngoắc*

–         Xì xà xì xầm

–         Thi hành

Một lúc sau

–         Bắt được rồi haha (đố biết con gì)

–         Con voi này còn bé mà ngu haha (tác giả: @@)

–         Giờ kéo nó lên thôi Haha ( Tình hình thế này 3 nàng của chúng ta không phân biệt tuổi tác đào hố cắm chông và luồn ra phía sau con voi nhỏ lấy đã ném, sao cho con voi đến cái bẫy và sập haha nhưng đừng có về thí nghiệm na chết người đấy)

–         Ta đi kiếm củi khô mọi người nhóm lửa đi nha

–         ừm

 

 

Một lúc sau

–         Tuyết Nhi sao con đi đâu mà lâu thế

–         Tuyết nhi mắt đỏ hoe không nói gì vứt đống củi xuống ngồi thui lủi một góc

–         Con ….

–         Đừng nàng lấy tay bịt mồm Thái hậu lạ lắc đầu ( con dâu bất hiếu à nha)

–         …………

 

Chú ý khoảng ba chương sau sẽ gặp địch thủ của Thiên Nhi na

Mà để mọi người không thắc mắc ta thêm một phần na

CHÚ THÍCH
Chắc mọi người thắc mắc tai sao Thái hậu có tận 4 người con mà vẫn khỏe chơi đùa đúng không
Theo đọ tuổi cho thấy Thái Hậu mới ở U40 thôi còn tre hơn mụ mụ của ta kaka
Con cả: Độc cô Ánh Tuyết 20t
Con thư: Độc Cô Lãnh Mạc (tại tên hay ta đặt hết cho nv phụ rùi nên thông cảm) 18t
Con t3: Độc cô Lãnh quân (17t) hoàng hậu Yến Nhi (15t)
Con t4: Độc Cô Ánh nguyệt (16t bẻ gãy sừng trâu)
Nàng năm nay cũng chỉ 16t thui kaka

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (Chương 18)

CHƯƠNG 18

Tại Vương Phủ

–         Các ngươi dọn dẹp đi rồi lát nữa nấu cơm ăn lần này phải làm một bữa ngon đó

–         Vương phi lớn truyện rồi…..

–         Phụng Nhi em chạy đi đâu có biết ta bận thế nào không mà kêu la gì

–         Vương phi nhanh lên to chuyện rồi

–         Việc gì

–         Thái …hậu….người đến đây

–         Thì làm sao kệ chư liên quan gì đến ta

–         Nhưng thái hậu mang rất nhiều người đến đây chỉ sợ

–         Hừ ra xem, các người dừng tay đi theo ta

–         Dạ

Tại đại sảnh

–         Không biết mẫu thân đến thăm không nghênh đón từ xa *mỉm cười giễu cợt*

–         Ta không dám nhận hừ

–         Vậy xin hỏi người đến đây có việc gì ạ hình như vương gia đã đi từ mấy hôm rồi mà

–         Ngươi dám vô lễ với ta *đập bàn*

–         Không dám

–         Giờ thì ngươi dám rồi đúng không

–         Không chưa đến lúc chả qua ta đang nghĩ là đây là đâu

–         HAHA đúng là con ta cưới phải một ngu tử rồi haha

–         Lam Nhi đây là đâu

–         Dạ …là vương phủ ạ

–         Ai lớn nhất

–         Vương gia ạ

–         Nếu vương gia không có ở nhà thì ai lớn nhất

–         Là…vương phi ạ

–         Vậy hiện giờ ở đây tại trong vương phủ này ai lớn nhất

–         Là…vương phi ạ

–         Tốt vậy tiễn thái hậu về cung diễu võ dương oai ở trong cung nhanh hừ * quay người đi*

–         Này đứng lại ta chưa nói xong *xách váy chạy theo* này Thiên nhi đợi ta với

–         *dừng lại* việc gì

–         Hihi Thiên Nhi chả nhẽ con còn giận ta chuyện hôm đó sao cho ta xin lỗi đi

–         Thẳng vấn đề

–         Cho ta ở lại đây với con nha

–         @@ được nhưng có làm mới có ăn à nha

–         Làm, làm gì

–         Khi nào chuyển đến

–         Mai

–         Vậy mai người nhớ đi một mình không được đi cùng ai đâu đấy ta sẽ cử người đến đón người

–         Hảo ta về chuẩn bị HAHAHA

–         *cười đểu*

 

Tối hôm đó tại doanh trại Thủy Quốc

Hắn đi đi lại lại tại ngoài lều

–         Bẩm Vương gia La Quân sư đã về

–         Khấu kiến vương gia

–         Sao ngươi về muộn vậy

–         Dạ tại có một số việc nên nô tài về trễ

–         Nói đi việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi việc gì mà khiến ngươi về trễ hắn ngồi trên nghế lạnh lùng hỏi

–         Dạ việc Vương gia giao cho nô tài đã hoàn thành còn việc nô tài về trễ do trong vương phủ có thích khách

“ Có thích khách” ba chữ như đánh vào tâm trí hắn làm hắn đờ người hỏi

–         Vương Phi có bị thương không

–         Dạ không may mà vương phi ra ngoài mua đồ từ sớm nên không gặp phải thích khách

–         “ra ngoài từ sớm” nàng đi đâu

–         Dạ….

–         Nói đi

–         Dạ vương phi vì một ngày không ăn gì nên đói bụng sáng sớm đã cùng Lam Nhi, Phụng Nhi bán bớt đồ nữ trang đi để lấy tiền ạ

–         Ngươi lui ra ngoài đi

–         Còn…

–         Thôi lui ra đi

–         Dạ

–         ……..

–         XOẢNG…XOẢNG

–         “ Bọn chúng quá lộng hành rồi ta đã phải đê Thiên Nhi ở lại vậy mà chúng vẫn động đến nàng nếu không phải vì Hiểu Quân đến kịp chỉ sợ không biết đã xảy ra chuyện gì”

Hắn vùi đầu vào chăn “ tất cả cũng tại ta nếu ta không sơ xuất không để tiền lại cho nàng thì nàng cũng không phải bán trang sức tất cả tại ta mà”

CHỈ CƯNG MÌNH NÀNG (Chương 2+3)

Chương 2: nam nhân

Nàng mệt mỏi mở mắt ra nhìn khung cảnh trước mắt toàn là một màu đỏ rèm màu đỏ thảm màu đỏ trên tường có dán chữ hỉ màu đỏ tựa như đám cưới của ngày xưa ngồi dậy lại càng bất ngờ hơn căn phòng này rất to rất rộng rãi và rát sang trọng chưa kịp đi xuống giường thì cánh của mở ra người đàn ông cao lớn bước vào nói

–         Hoàng hậu có cần vội như thế không không cần phải vén khăn ra vội vậy đâu nhưng ta đành phải chiều ý hoàng hậu vậy

Nàng nghĩ hoàng hậu gì, hoàng hậu nào, lúc này nàng nhìn lại quán áo của mình là áo hỷ ngày xưa nàng sợ hãi định lùi lại thì hắn đã xuất hiện ngay trước mắt nàng nàng sợ hãi chưa biết gì hắn hiền hôn nàng ngấu nghiến bế nàng lên đặt lên giữa giường và nhanh chóng cởi bỏ hỷ phục của nàng ra thấy nàng phản ứng hắn nhăn mặt giữ hai tay nàng trên đầu rời bỏ môi nàng hắn tiến xuống đôi nhũ hoa của nàng mà cắn nàng đau nhưng không phát ra âm thanh gì cho đến khi cục cưng của hắn tiến vào trong nàng nàng cố nặn ra tiếng

–         Đau

Hắn bất ngờ nhìn lên

–         Đau lắm à

–         Rất đau nàng gật đầu nước mắt chảy ra

–         Ngươi không câm

Nàng ngây ngốc nhìn hắn hắn cười to và tiếp tục đâm sâu vào nàng sau một hồi hắn nằm cạnh nàng nói

–         Hôm nay đến đây thôi ngày mai lo mà giải thích việc này với ta đi

Rồi hắn ôm nàng mệt mỏi vào lòng và lau nước mắt trên mặt cho nàng và thiếp đi còn nàng thì mở mắt nhìn hắn nghĩ “ người con trai này thật tuấn mĩ” nàng mới bất chợt nghĩ ra than phận của nàng “ tại sao mình lại ở đây chả nhẽ đúng như trong mấy cuốn sách đó mình đã xuyên không chắc tại ông trời chưa muốn nàng chết nên đưa nàng xuyên không để nàng sống tốt hơn thôi cứ thế đã “ nàng mệt mỏi quay lưng về phía hắn định ngủ hắn nói

–         Không được quay lưng về phía ta quay lại đây

Nàng giật mình hóa ra hắn chưa ngủ nhưng nàng không muốn quay lại phía hắn nên nhắm mắt vờ ngủ hắn thấy thế liền quay người nàng lại nàng đau kêu một tiếng

–         A

–         Nữ nhân ngu ngốc bảo không nghe

Nàng thấy hắn nói vậy mỉm cười

–         Thật trẻ con

–         Cái gì nói lại ta nghe

Nàng không nói mà chủ động rúc vào người hắn ngủ thiếp đi hắn thấy nàng như thế cũng mỉm cười không nói gì ôm nàng ngủ tiếp

CHƯƠNG 3 : Công chúa thiên di

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy toàn thân nhức mỏi không thấy người tối qua đâu thì biết hắn đã đi rồi long nàng có chút hụt hưỡng cách giường không xa là một bàn trên đó có nhiều đồ ăn nàng mệt mỏi ngồi dậy những người cung nữ lại gần nàng và đỡ nàng tắm rửa thay y phục và dìu nàng ngồi lên bàn ăn và nói

–         Bẩm hoàng hậu đây là những món hoàng thượng bảo nhà bếp chuẩn bị cho người mời người ngự

Nàng không nói gì cầm đũa lên ăn nhưng lại cảm thấy khó chịu nhìn lên thấy các nàng vẫn đứng đó nàng liền vẫy tay ý bảo các nàng lui ra các nàng lập tức lui ra một lúc sau cánh cửa mở ra một người cung nữ bước vào mắt sưng húp như đã khóc rất nhiều quỳ xuống chân nàng nói

–         Công chúa Yến Nghi bất tài không cứu công chúa rời đi được mong công chúa trách tội

Nàng thấy bất ngờ nhấc Yến nghi đứng dậy Yến Nghi thấy thế liền nói

–         Công chúa người không sao chứ có bị làm sao không hắn có đánh Công chúa không Công chúa có sợ không

–         Yến…Nghi

Nàng thấy yến nghi sờ sowngj khắp người mình khó chịu phát ra tiếng Yến Nghi bất ngờ vội ngước mắt lên nhìn nàng

–         Công chúa người nói được

–         Ta cũng không biết tại sao nữa chắc hôm qua ta sợ hãi quá nên nói được nhưng trí nhớ của ta rất mơ hồ

–         Không sao Yến Nghi có thể nhắc lại cho công chúa chỉ cần công chúa nói được là tốt rồi công chúa biết không giọng nói của công chúa thực sự rất hay đây là lần đầu tiên Yến Nghi nghe được giọng nói hay như vậy đấy

–         Ừm ngươi tên Yến Nghi

–         Dạ vâng công chúa để nô tỳ kẻ cho người nghe truyện trước kia

–         Ừm

Hai người nói chuyện một lúc lâu nàng cũng phần nào hiểu rõ than phận của mình . Nàng là công chúa Ngọc quốc bị câm bẩm sinh nhưng không biết vì lý do gì mà hoàng thượng của hỏa quốc lại muốn cưới bằng được nàng nên nàng bị gả về đây còn Yến nghi là tỳ nữ của nàng cũng biết võ công vốn ddingj đưa nàng trốn đi nhưng không thành công nghĩ xong nàng cảm thấy mệt mỏi nói với Yến nghi

–         Yến nghi ta mệt rồi ta muốn đi nghỉ

–         Nhưng công chúa người mới ăn có ít cơm

–         Ta cảm thấy không khỏe không muốn ăn ngươi mang ra ngoài đi

–         Vâng

Yến nghi mang đồ ăn và lui ra màng mệt mỏi đi lên giường ngủ thiếp đi

 

 

CHỈ CƯNG MÌNH NÀNG (Chương 1)

CHƯƠNG MỘT ( án mạng) nhân vật tôi

–         Thiên Dũng tôi xin cậu tha cho tôi một con đường sống tiền tôi nợ cậu tôi sẽ trả dần tôi xin cậu đố được không

–         Hừ tôi để ông sống để bọn cớm nắm được thóp của tôi à tôi nói rồi tôi không cần những người phản bội như ông giờ tôi tiễn ông một đoạn đường ngắn thôi không sợ đâu

–         Tôi van cậu tôi còn con gái tôi phải lo cho nó tôi không thể chết được tôi van cạu thiên dũng

Người đàn ông đó quỳ xuống chân anh sao anh không chiu tha sao anh không chịu tha và

–         ĐOÀNG

–         Á Á……….Á Á

–         Thiên… Di sao em lại ở đây em…em

Tôi ở trong tủ quần áo run cầm cập tôi không muốn nhìn thấy cảnh này tôi không muốn và tôi ngất đi

Khi tỉnh lại thì anh đã ở bên tôi nói

–         Thiên di em tỉnh rồi anh…anh

Tôi không nói gì cả cũng chả dám nhìn anh chỉ im lặng

Cảnh sát đến kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của anh tôi tôi im lặng không nòi gì không biểu lộ gì, tôi cảm thấy có lỗi với chú Kiên , kể mà tôi không đến nhà chú chơi kể mà tôi không nhìn thấy cảnh đó thì tôi sẽ vẫn yêu quý và tôn sùng anh tôi như cũ nhưng tôi còn có thể sao tôi chỉ biết im lặng tôi sợ tôi cũng sẽ như chú kiên tôi sợ lắm

Cho đến nay 5 năm trôi qua tôi 15 tuổi anh tôi rất thương tôi nhưng tôi vẫn không muốn nói chuyện với tôi đi học nội trú và ít khi ở nhà

Đến ngày cưới anh tôi tôi mới biết trong nhà tôi ngoài tôi là em gái anh thì còn một người con gái nữa nghe mọi người đồn thì đó chính là con gái chú Kiên điều này làm nàng sock những hình ảnh năm năm trước hiện về trong mắt tôi rất rõ ràng tôi sợ hãi chạy lên phòng mình ôm đầu tôi sợ tôi thấy tội tỗi thật sự rất sợ tôi….tôi không biết phải làm gì tôi phải làm gì…. Tôi và trong đầu tôi chợt hiện ra “trả giá “ đúng rồi tôi phải trả giá tất cả tại tôi không thì chú kiên không phải chết oan đúng tất cả tai tôi tôi phải đền mạng tôi phải tìm chú xin lỗi ……. Tay đau quá thực sự rất đau mệt mỏi tôi không nhìn thấy gì cả tối quá

 

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (Chương 17)

CHƯƠNG 17

Tại doanh trại Thủy quốc

–         Vương gia người đang nghĩ chuyện gì mà… La Hiểu Quân ( La quân sư) nói

–         ….

–         Vương gia…

–         À ta không đói ngươi mang ra ngoài đi

–         Vương gia đồ ăn đã mang ra từ lâu rồi

–         À vậy à có chuyện gì không không có thì ngươi lui đi

–         Có đấy ạ

–         Việc gì

–         Người ốm à

–         Không ta khỏe

–         Vậy tai sao hai ngày nay người cứ như người mất hồn vậy

–         Hả có à

–         Đúng vậy người có chuyện gì có thể nói với nô tài nô tài sẽ góp ý cho người có phải là về Vương Phi không

–         Ngươi nói gì vậy làm gì có nàng thì có việc gì mà lo lắng cơ chứ mà ta cũng lo không được

–         Vậy là đúng là về việc ngài để nàng lại đó rồi

–         Không có chả qua là…là lúc đi không có để lại cho nàng cái gì

–         Vương gia người quan trọng hóa vấn đề rồi sao lại phải để cho vương phi tín vật làm gì

–         Không phải tín vật mà là …tiền và người bảo vệ

–         HẢ @@ sao lại thế vương gia người biết người có bao nhiêu kẻ thù không nhỡ vương phi xảy ra chuyện gì thì làm sao đã vậy nếu không có thiền thì nàng làm sao mà sống không có người hầu nữa *vỗ đầu* ôi

–         Tại lúc đó ta không nghĩ được nhiều thế

–         Sao lại không nghĩ thế sao người không để quân lại bảo vệ vương phi

–         Không đươc..

–         Tại sao vậy

–         Bọn họ là đàn ông không ở đấy được

–         @@ Vương gia người đang nghen

–         Không có

–         Rõ ràng thế mà haha

–         Hiểu Quân *đầu bốc khói*

–         Thôi thôi thần xin lui còn việc này xử lý thế nào thì tùy người vậy thần cáo lui

–         Hừ

Hắn nằm trên giường trằn trọc không ngủ được nghĩ đến đêm hôm đó khuôn mặt nàng thấm đẫm nước mắt hắn lại khó chịu, lúc rời đi hắn muốn quay lại nhìn nàng nhưng lại sợ khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của nàng lại sợ không kìm được mình làm nàng đau thêm lần nữa lên đành đi thẳng không nhìn lại đã thế ra ngoài thấy bên ngoài toàn nam nhân vốn định để họ ở lại bảo vệ nàng nhưng lại nghĩ luc nào họ cũng kè kè bên cạnh nàng hắn lại không chịu được nên mới để nàng cùng hai người hầu ở lại nhưng vì tiền bạc đều ở doanh trại cả nên cũng chưa kịp chuyển về cho nàng nghĩ đến khi nàng sang đây vốn không mang theo nhiều quần áo nữ trang trời bên ngoài có tuyết nghĩ đến cảnh nàng ở trong phòng co ro vì lạnh hắn cảm thấy như không thở được tự đấm vào đầu mình

Sáng hôm sau

–         Người đâu

–         Vương gia có gì sai bảo

–         Đi gọi La quân sư lại đây cho ta

–         Dạ

–         Vương gia La quân sư đã đến

–         Cho vào

–         Vương gia có gì sai bảo người làm cho ta vài việc

–         Dạ

–         Lại đây

–         ………

–         Nghe rõ chứ

–         Dạ rõ rồi ạ vậy đi làm đi

–         Vâng

 

Tại Phủ vương gia

–         Lục soát từng ngõ ngách cho ta phải tìm cho ra con tiện nhân đó

–         Rõ

–         …..

–         Bẩm không tìm thấy người

–         Sao lại không thấy mắt các người để đi đâu mà có con tiện nhân mà không tìm ra

–         Dạ chỉ là ở đây sạch sẽ nhưng lại không có người ở

–         Không tìm thấy ả các ngươi mang đầu đi mà giải thích với chủ nhân RÚT

–         …..

–         Các ngươi là ai sao dám xông và vương phủ của Nhị Vương gia

–         Tưởng ai hóa ra là La Quân sư vậy chứng tỏ nơi này không phải không có người

–         Ta hỏi các ngươi là ai ai sai các ngươi đến

–         Không để hắn sống GIẾT

–         Lên bắt chúng lại cho ta phải bắt sống

–         ……

Đám người hỗn loạn trong vương phủ người thì chết người tháo chạy kẻ bị thương đều bị La Quân sư và thuộc hạ tóm gọn

–         Các ngươi tìm xem Vương phi ở đâu nhanh lên Vương phi mà có chuyện gì không chỉ các ngươi mà ta cũng khó sống đó

–         Dạ

–         …..

–         Bẩm Quân sư không tìm thấy Vương Phi

–         Đã tìm mọi ngóc ngách chưa

–         Dạ rồi ạ

–         Có thể vương phi ra ngoài tản ra tìm đi

Tại cổng Vương Phủ

–         Lam Nhi, Phụng Nhi nhanh lên vào đi các em ăn nhiều quá lên khó đi à

–         Vương Phi người thì hai tay thảnh thơi còn chúng tôi hai tay sắp gãy rồi nè Phụng nhi bũy môi

–         Thôi vậy ta biết các người mệt mỏi nên mua một hôm thôi, mua một lần cho nó đỡ mệt không thì sau này mỗi ngày đều phải đi thì mệt lắm

–         …..hazz

 

Trong nội viện

–         Nào nhanh lên sao lâu giữ vậu hả trời ta biết các người yếu đuối thế này thì ta đã tốn thêm chút tiền để thuê người mang về rồi

–         @@ *miệng chữ A mồm chữ O*

–         Làm gì mà trố mắt ra nhìn thế nàng quay mặt lại

–         Ơ….@@

–         Bái kiến Vương Phi

–         Khỏi cần thế này là thế nào

–         Dạ là vương gia bảo nô tài mang đến cho người ạ

–         Thế à vậy mà ta tưởng Vương Gia các người định biến Phủ này thành Xuân Lầu(kĩ viện) cơ đấy

–         Dạ đây là những người do chính tay vương gia đích thân đào tạo để bảo vệ người nhưng nay chuyển về bảo vệ ngài ạ

–         Sao lại toàn nữ nhân không có nam nhân à

–         Dạ đây là ý của vương gia

–         Vậy còn những người này nàng chỉ vào những người đang nằm dưới đất

–         Dạ đây là những thích khách thần bắt được trong phủ ạ

–         Vương gia các người không ít kẻ thù nhỉ

–         Dạ…

–         Thôi khỏi giải thích dài dòng muốn bảo vệ ta cũng được mà thế nào cũng được bảo họ đi theo ta dọn dẹp còn ngươi đi được rồi

–         Dạ

 

Tại hoàng cung Thủy Quốc

Xoảng …xoảng

–         Mẫu hậu xin người bớt dận

–         Quân nhi con có phải con ta không việc này làm sao mà ta nuốt trôi nổi

–         Nhưng mẫu thân người cũng phải nghĩ đến hoàng tẩu nữa chứ tẩu ấy mới là người thiệt thòi nhất mà

–         Nó thì thiệt thòi cái gì con không thấy nó còn to tiếng đuổi ta đi đó à

–         Mẫu hậu không phải như người nghĩ đâu trước giờ người luôn *bắt nạt* tụi con giờ chả qua là thử cảm giác đó thôi mà

–         Nguyệt nhi cả con nữa con có thất thiết phải như thế không

–         Mẫu hậu con nói thật đấy hoàng tẩu không phải là người thường đâu

–         Có gì mà không phải người thường

–         Là thế này…….

–         @@ thật á HAHA thế sau này ta có người chơi cùng rồi bất quá cũng khôn hơn các con haha bà đứng dậy đi ra ngoài

–         Mẫu hậu người đi đâu Hoàng thượng nói theo

–         Ta đi chơi với hoàng tẩu con HAHA

–         @@  @@ hazz khổ hoàng tẩu rồi

–         Đúng đó mà tất cả tại muội ấy ai bảo muội nói ra

–         Thế còn hơn là muội không được ra ngoài gặp Hiểu Quân

–         Muội thiệt là thôi đi gặp La Quân sư đi

 

CHƯƠNG SAU SẼ LÀ Ở PHỦ CỦA NÀNG SẼ LÀ SỰ CỰC KHỔ CỦA THÁI HẬU ĐÂY KEKE

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (chương 16)

CHƯƠNG 16

Lam Nhi vội từ ngoài gọi nàng

–         Vương Phi người dậy chưa để nô tỳ vào chuẩn bị đồ cho người ra yết kiến Thái Hậu

–         Ừ em vào đi

Lam Nhi cùng hai người cung nữ bước vào để sửa soạn quần áo cho nàng

Nàng bước vào đại sảnh nhìn thấy thái hậu cùng một người con gái thật sự rất xinh đẹp nhưng có vẻ yếu ớt như vừa ốm dậy nàng nghĩ đó chính là hoàng hậu nàng tiến vào trong đại điện hành lễ và ngồi xuống nghế

–         Đan Thiên có việc gì xảy ra tại sao Mạc Nhi sáng sớm đã ra biên ải vậy Thái hậu nói

–         Con không biết

–         Sao con lại không biết chả phải đêm qua con ở cùng nó sao sao lại không biết được con có biết là gần mười năm nay nó không có về Kinh Thành nay có dịp ta vốn định giữ nó lại thế mà con… con Thái hậu đập bàn đứng dậy sau cũng mệt mỏi ngồi xuống

–         Ta làm sao biết người mắng gì ta ta làm sao mà biết được biên ải xảy ra chuyện hắn đi cũng đúng thôi nếu người muốn giữ hắn lại thì cử người khác đi là được, đường đường là Thái Hậu của một nước là mẫu hoàng của hăn người không giữ được sao ta giữ

–         Hoàng Tẩu người nói vậy là không được tại vì…

–         Thôi ta mệt rồi ta không muốn biết lý do nhà các người đó là việc của các người ta không biết cũng chả muốn biết nếu có khả năng thì đi mà gặp hắn nói chuyện đừng làm phiền ta, ta mệt cảm phiền không tiễn

Nàng nói xong quay người đi không nhìn lại vào trong phòng ngủ tiếp

Cho đến chiều tối tỉnh dậy cảm thấy đói bụng

–         Lam Nhi em có ở đó không

–         Dạ vương phi người có gì sai bảo Lam Nhi đẩy của vào hành lễ nói

–         Ta đói bụng em đi lấy cho ta ít thức ăn

–         Dạ Phụng Nhi vừa đi ra nhà bếp xem có gì ăn không rồi ạ

–         Ừm Nàng mệt mỏi lại tiếp tục nằm xuống giường nghỉ

–         Vương phi…. Phụng Nhi bước vào vẻ ấp úng

–         Có việc gì vậy

–         Dạ chả là trong phủ không có người nên phòng bếp trống chơn ạ bui bặm như chưa ai ở vậy ạ

–         Thế quản gia đâu ??

–         Dạ em đi tìm hiểu rồi vì Vương gia hầu như không về đây nên tất cả người làm ở đây đã chuyển hết đi nời khác từ lâu rồi ạ cũng không có quản gia nốt

–         Vậy những người chúng ta thấy hôm qua là ai

–         Dạ đấy chỉ là những người dọn dẹp khi nào vương gia về thôi ạ

–         Vậy có nghĩa đây là nhà không

–         Vâng ạ

–         Thôi được rồi vậy sáng mai chúng ta ra ngoài ăn cũng được cũng muộn rồi các em đi ngủ đi nếu đói quá thì uống tạm nước vậy

–         Vâng Vương Phi người có cần tắm rửa không ạ

–         Thôi để lúc khác ta mệt rồi hai em lui ra đi cũng đi ngủ đi đừng thức muộn quá

–         Vâng ạ

CỤC CƯNG ĐƯỢC ĂN CHƯA (14+15)

CHƯƠNG 14+15 ( lưu luyến không dời 15+)

Bước vào trong phủ cảnh tượng trong mắt nàng là cảnh xa hoa tráng lệ nhưng lại có vẻ hẻo lánh, rất ít người nàng nhìn sang hắn thấy hắn đi thẳng về phía trước không hề để ý đến nàng

Nàng theo hắn bước vào phòng hắn nói

–         Tắm rửa sạch sẽ vào mang đồ đến cho vương phi hắn vừa nói với nàng xong thì quay sang chỗ người hầu nói

Nàng nghĩ “ dám coi ta không sạc sẽ bộ bẩn lắm hay sao” hừ nàng vẫn làm theo lời hắn nói cũng chủa biết Phụng Nhi ,Lam nhi chạy đi đâu rồi nữa

Tắm xong nàng ra khỏi bức bình phong thì không thấy hắn đâu những người hầu gái truyền đạt lại nói

–         Vương phi vương gia ra ngoài có chút việc ngái dặn vương phi ở lại trong phòng đợi

–         ừm các ngươi lui ra đi

Những người đó không nói gì mà lập tức lui ra mọi người lui ra nàng liền nhanh chóng rút ra trong ống tay một gói bột do chiều nay dặn Phụng Nhi đi ra ngoài mua cho bỏ vào trong bình rượu sắc đều* cười gian*

Đêm đã khuya nàng vẫn chưa thấy hắn về mệt mỏi cả ngày nàng lên giương ngủ vừa chợp mắt cách của bị đạp mở hắn bước vào và nhanh chóng bước lại gần nàng, nàng không kịp tránh và bị hắn giữ lại hôn ngấu nghiến khiến nàng không thở được, nàng cố vùng ra tránh khỏi bàn tay hắn nhưng hắn quá khỏe so với sức lực của nàng chỉ đến khi nàng gần như không thở hắn mới thả nàng ra nàng nằm xuống giường thở dốc trong khi tay hắn đang cởi xiêm y của nàng, nàng vội ngăn lại nói

–         Khoa..n đã ta…

–         Làm sao hắn lạnh lùng nói

–         Còn chưa xong nghi thức

–         Nghi thức gì

–         Là rượu giao bôi

–         Sao phải uống

–         Thì đó là tục lệ nếu không uống sẽ không tốt cho sau này

–         Rượu đâu

–         Ở kia nàng vừa nói vừa chỉ ra phía cái bàn đặt giữa phòng

–         Ra lấy hắn lạnh lùng nói nghe hắn nói nàng vội nhảy xuống giường đi ra lấy rượu và mang ra cho hắn, hắn định uống thì nhìn nàng nghĩ “ dám cho thuốc mê vào rượu nàng to gan đấy” hắn uống một hơi hết và túm lấy nàng hôn ngấu nghiến làm nàng hoảng hốt “ sao hắn chưa ngất chả nhẽ không đúng thuốc không thể” nàng cố đẩy hắn ra cố gắng đẩy hắn ra và rồi thấy hắn ngừng hôn và thiếp đi bên cạch nàng nàng liền lật hắn sang nói

–         May mà thuocs có tác dụng không chết mất haha nàng nhìn vào mặt hắn nói tiếp

–         Gặp ta mà còn đeo mặt lạ sợ xấu qua không dám để ta nhìn hay sao hừ nàng lấy ta lật mặt lạ hắn ra @@ nàng bất ngờ há hốc mồm trước mắt nàng là “một mĩ nam đẹp quá thật là như tranh vẽ vậy đúng là một mĩ nam đồ mà’

–         Ngươi dám giữa thanh thiên bạch nhật anh đậu hũ của ta giờ đến lượt ta hehe nàng sờ soạng người hắn bỗng cánh tay bị giữ lại và người bị lật lại, không kịp kêu thì môi của nàng đã bị hắn ăn ngấu nghiến cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích lấy tay đập vào người hắn thì bị hắn giữ hai tay trên đầu vô vọng đến khi hắn rời môi nàng nói

–         Đây là sự trừng phạt ta dành cho ngươi hừ

–         Trừng phạt nàng mở to nhìn hắn

–         Không nhận ra ta à nhìn kĩ lại đi

–         Ngươi …là ngươi nàng nhìn kĩ lại khuôn mặt hắn thấy không có ấn tượng nhưng khi nhìn đến đôi mắt mới dật mình nhớ ra là người mà đã gặp ở tửu lầu

–         Nhớ rồi là tốt giờ ngươi là của ta công chúa Đan thiên

–         Không …không được ta không muốn nàng giãy dụa nhưng hắn vẫn nhìn nàng rồi cởi đai áo nàng ra trói tay lại nói tiếp

–         Ta sẽ trừng phạt ngươi vì đã bắt ta thay đồ ở Ngọc Quốc và cho ta uống thuốc mê hắn không nói gì thêm mà lại tiếp tục ăn đậu hũ của nàng làn này mạnh bạo hơn hai lần trước của hắn dây dưa bên trong nàng khám phá tất cả ngõ ngác trong đó làm cơ thể nàng nâng nâng nhưng ý trí lại kháng cự không cho phép hắn làm vậy hắn lưu luyến trong miệng nàng nhưng tay thì không chịu yên lần lượt cởi bỏ xiêm y của nàng nắn bóp “đào tiên” của nàng làm nàng dù kháng cự nhưng vãn chiều theo ý hắn đến khi tiếng vọng bên ngoài nói vào

–         Bẩm Vương gia Dực quốc đang đưa quân tiến lại biên giới nước ta mong vương gia hạ lệnh

–         Nghe thấy tiếng nàng liền vội đẩy hắn ra và chiu vào chăn

Hắn vì không phòng bị nên bị đẩy ra nhìn thấy nàng chiu vào chăn với cái tay bị trói hắn phì cười mặc quần áo vào nói

–         Đưa tay đây ta cởi trói cho

–         Nàng không thò đầu ra mà chỉ đưa tay bị trói ra cho hắn

Hắn phì cười về hạnh động của nàng ngồi lại bên giường ôn nhu cởi trói ch nàng , khi thấy nàng rụt tay vào trong hắn lưu luyến khồng muốn rời liền giật chăn ra không để nàng kịp nói liền hôn nàng lần này là sự ôn nhu không ác liệt như lần trước nhưng cũng đủ để làm bất ngờ nhìn thấy sự ôn nhu của hắn nàng đáp lại hắn và quàng tay qua vai hắn cũng lưu luyến không muốn rời hắn thấy nàng không phản kháng lại tiếp tục ăn “ đào tiên” của nàng , vào tiến xuống dưới phần mẫn cảm của nàng

Biết hắn định làm gì nàng liền lấy tay ngăn lại hắn nói

–         Đừng sợ ta sẽ không làm nàng đau sẽ nhẹ nhàng thôi

Nàng vẫn giữ tay hắn lại lắc đầu nói

–         Không ta..ta không muốn

–         Chỉ lần này thôi sẽ không đau

Không để nàng nói tiếp hắn gạt tay nàng ra và từ từ tiến sâu vào bên trong nàng nhẹ nhàng nhưng cũng làm nàng đau hắn liền hôn nàng để nàng không kêu và tiếp tục tiến sâu vào

Nàng đau,nhưng không kêu được, nước mắt chảy ra lấy tay đập vào ngực hắn, giãy dụa nhưng điều đó càng làm hắn kích thích là tiếp tục vào sâu hơn

Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ hoan ái của hai người đến gần 3h sáng hắn mới tha cho nàng , nàng dường như ngất lịm đi chỉ nhìn thấy mờ mờ nàng nhìn thấy hắn đi mặc quần áo ra khỏi phòng không ngoái lại nhìn nàng chẳng biết có phải vì hắn không ngoái lại nhìn nàng hay chỉ đơn thuần là hắn làm nàng đau thôi hay sao mà nước mắt nàng chảy ra không còn sức lực nào để ngăn được nó chảy ngăn được con tim nàng khó chịu

Khi nàng tỉnh dậy cả người mệt mỏi đau nhức ở phần dưới làm nàng nghĩ lại cảnh hôm qua hắn đi, đi mà không ngoái lại nhìn nàng nàng cảm thấy nao nào không phải tức giận “sao lại tức giận được cơ chứ mình không là gì của hắn không có gì phải tức giận vậy tại sao lại thế chứ”

Bên ngoài có tiếng truyền vào

–         Thái Hậu, Hoàng hậu giá lâm

Hai Người này đến đây làm gì đón xem chương 16